…
Cái quái gì ?!
Hắn bật cười, buông đôi tay đang ôm tôi ra, ê nhưng mà…
Tôi đang ngồi trên đùi hắn !
Kết quả sau một màn “ tình cảm” này là, tôi nhận được
những ánh mắt chả mấy là thân thiện của bàn dân thiên hạ !
…
_ Thôi nào, cô đã ngủ trên đùi tôi cả buổi đấy ! – Hắn cười cười vỗvề tôi, đang muốn cái biểu cảm trên mặt tôi chuyển đổi.
Trời ơi vừa quê lại vừa thẹn !
Chết mất, còn đâu là phong thái của thiếu nữ nữa chứ !
Hơi bị lay động bởi những lời an ủi của hắn, tôi len lén nhìn sang gương mặt đang cười tươi rói kia. Đôi mắt như ánh trăng bạc kia nạm hai viên đá hổ phách rực sáng, tỏa ra những tia ấm áp dị thường, còn mái tóc hơi rối kia như những sợi đay đan vào nhau, thành một mái tóc lãng tử hệt như những ngôi sao của Hàn quốc, làn da hắn thì cứ như da của các cô nội trợ suốt ngày bôi bôi trét trét để có được nước da trắng hồng. Cả người hắn cứ y như được bao phủ bởi một vầng hào quang trong suốt, tỏa ra một sức hút kì dị.
_ Anh…anh đeo lens [4] hả ??? – Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chỉ tay nghi hoặc hỏi.
Hắn hơi ngẩn ra, sờ sờ lên mặt mình như tên ngốc.
_ Lens ? Mắt tôi sinh ra đã thế mà ?
Cái gì ? Thế này mà hắn bảo không đeo lens ư ? đùa đấy à ?
_ Vậy anh là Thần Chết hay Thiên Thần ? Hừ, muốn bắt tôi đi ư ? mơ đi nhá !– Tôi nói ra một câu ngu chưa từng thấy. Chỉ có trẻ con mới tin trên đời có chuyện chết đi thì Thần Chết bắt đi hoặc được Thiên Thần dẫn lên trời, nhưng mà với một tâm hồn yêu lãng mạn và mơ tưởng như tôi thì không thể không tin được !
Mặt hẳn lại ngẩn ra, hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau lại tần ngần nói :
_ Tôi và cô đang bay trên trời đấy ! Vì thế chắc tôi là Thiên Thần rồi ,haha
Cái gì ? Thế anh nói ai đi máy bay đều là Thiên Thần à ?
Tư duy logic của tên này đơn giản đến kinh hoàng !
_ Haha, anh quả là một người hài hước đó ! – Tôi khua tay, cười haha như một tên bạn chí cốt đang trò chuyện với hắn.
_ Tôi không nói đùa đâu. Chẳng phải Thiên Thần nào cũng bay sao ? Có đôi cánh như thế này này – Hắn lại ra vẻ nghiêm túc, hai tay giơ lên vỗ vỗ như đôi cánh, đôi môi quyến rũ kia mím lại, đôi mắt đầy vẻ kiên định.
Nếu tôi mà không ngất chắc tôi sẽ thành Thần Chết bắt hắn đi ngay !
Nhưng mà tiếc thay, tôi bây giờ không thể nào thành Thần Chết được !
_ Được được, tôi tin anh mà ! – Tôi lại cười cười, cố gắng nín nhịn sự bực bội trong lòng. Coi như hôm nay tôi xui, gặp phải tên “ mỹ nam tâm thần” này trong máy bay.
Phải, hôm nay tôi nhất định sẽ đến Việt Nam, nơi mà mẹ tôi đã sinh ra.
Nói ra cũng oai thật, bố tôi là người Canada, mà ông ấy cũng mang một nửa dòng máu Anh của ông tôi. Còn mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng bà ngoại tôi lại là người Mỹ.
Chính xác, tôi là con lai !
Nhưng mà ngặt nỗi, tôi lại mang một ngoại hình hơi khác người một chút !