Giọng nói ấy trầm ấm, du dương vang lên trong lớp học im lặng đến kì dị.
Cái quái gì thế này ?!
Tên thầy giáo đẹp trai man rợ và đáng ghét ấy 10 ngày trước còn tỉnh bơ mà bảo với tôi rằng " lớp 10A1 không
cần dạy "... Và hôm nay hắn cũng tỉnh bơ bước thong thả vào lớp tôi rồi cười nói " chúng ta học bài mới "
Trò đùa gì vậy ?
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Tôi ngơ ngác đảo mắt một vòng quanh lớp, những " học sinh thiên tài quái đản " kia ai nấy đều lôi tập lôi vở ra ngoan ngoãn nghe giảng ...
_ Chúng ta sẽ bắt đầu học chứ, Stella Glass ?
Làn hơi ấm nóng kia phả nhẹ qua vành tai tôi, từng câu chữ đầy sức quyến rũ kia từ từ lọt vào hai lỗ tai tôi.
Tên thầy giáo Thiên Nam quái gở !
Tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn, nộ khí trong người nổi lên, liền hung hăng nắm lấy cái cravat đen đang yên vị trên cổ hắn giật mạnh.
_ Thầy nói đi, thế này là thế nào ạ ? - Tôi gằn giọng.
Hắn không chút nao núng, vẫn tươi cười thản nhiên nói :
_ Thì hôm nay chúng ta học bài mới.
_ Nhưng chẳng phải thầy bảo ...
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần
_ Đó là chuyện của 10 ngày trước. Vì tôi không muốn làm bình hoa mãi, chán lắm. - Hắn cười nửa miệng.
_ Em lại thấy thầy làm bình hoa rất hợp đấy - Tôi mỉa mai.
_ Thôi nào, em có biết câu " Tiên học lễ, hậu học văn " không ? Nắm cravat của thầy giáo như thế chẳng phải là vô lễ sao ? Nếu em muốn thầy chú ấy thì cũng đừng thô bạo như thế chứ... Nếu cần, thầy sẽ chỉ cách cho ... - Hắn nhẹ nhàng gở tay tôi ra, tay này sửa cravat, tay kia rờ cằm tôi giở giọng ngọt ngào.
_ Thầy ... - Tôi nghiến răng.
Cả tiết học Tiếng Anh, tôi cảm thấy mình như lạc vào một xứ lạ, chứ không phải trong lớp 10A1.
Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác ủa Alice [2] trong " Alice in the Wonderland " rồi...
Tất cả đều im lặng, như để nhường chỗ cho giọng nói du dương của tên thầy giáo ấy.
Hắn tay cầm viên phấn, tay nâng cuốn sách.
Bộ vest đen lịch lãm bóng bẩy thật nổi bật.
Đôi môi hơi cong lên của hắn phát ra từng từ anh ngữ cực kì chuẩn, từng câu từng câu hắn nhấn mạnh và thả lỏng đều rất kĩ lưỡng.
Cái giọng khàn khàn mà âm ấm ấy, nghe thật quen tai !
Hắn y hệt Ryan, từ cử chỉ đến phong thái, cả giọng nói đều " giông giống ".
Liệu trên đời này có hai người giống nhau đến thế sao ?
Không phải Ryan vẫn đang học cao học ở Anh quốc ?
Chúng tôi rất ít khi liên lạc, tôi chẳng hề đả động đến điện thoại, vì chính tôi còn chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Hồi ở Canada, chỉ có bố mẹ và Ryan là gọi điện cho tôi, nên tôi cũng vứt xó cái con dế của mình luôn.
...
Ồ, trùng hợp quá, mình cũng từng ở Canada đấy ! - Phương Đan cười.
_ Bạn đã từng học ở đâu ? - Tôi cũng mừng vì có một côbạn cũng ở Canada, thế là có thể làm bạn rồi...
_ Great Lakes College [3]
Hả ?
Trường đó... ở Torronto mà ? [4]
_ Bạn ở Torronto à ? - Tôi ngạc nhiên.