Nó...nó chính là ...
Chiếc kẹp tóc đôi cánh mà hắn đã tặng tôi !
Như một phản xạ, tôi cũng đưa tay sờ lên chiếc kẹp tóc trên mái một cách run rẩy.
Hai người họ quen nhau ?
Gương mặt tuyệt đẹp của hắn ngẩn ra, cả thân thể cứng đờ tựa hồ như đã đóng băng, cả lời nói cũng trở nên lạnh lẽo từ lúc nào :
_ Đừng tùy tiện lấy thứ đó ra ở đây
Nụ cười trên môi Phương Đan thật nhạt nhẽo...
_ Chẳng phải anh cũng cho người khác thứ đó rồi sao ?
... Nói rồi, cô nhẹ nhàng vươn thân người nhỏ nhắn mỏng manh, tìm đến cần cổ rắn chắc của hắn mà ôm lấy thật âu yếm.
_ Thật sự,
đã quên em rồi sao ? Anh đúng là một kẻ vô tình ... - Giọng cô trách móc nhưng vẫn ngọt lịm như viên đường đang tan chảy giọng vòm họng.
Cả thân người hắn cũng không có chút phản ứng gì với cử chỉ thân mật kia.
_ Tại sao lại tìm anh ? Hãy trở về nơi đó đi ... - Đôi mắt hổ phách mạnh mẽ ánh lên những tia đau khổ trong suốt như nắng chiều tà buồn bã.
Cả người tôi như mất hết ý thức, chỉ còn đôi mắt ngỡ ngàng đón nhận lấy một màn tình cảm bất ngờ kia ...
Tự nhiên thấy hụt hẫng... chỉ là một chút thôi.
_ A... tôi có việc bận, hai người cứ tự nhiên đi nhé ! - Tôi cố vặn ra một nụ cười gượng gạo, bối rối cười nói.
Và nhanh chân bước ra ngoài.
Khi tôi vừa quay lưng toan bỏ đi, thì giọng nói kia vẫn vang vảng sau lưng :
_ Cô đi đâu ?
_ Ra ngoài.
...
Quả thực tôi cảm thấy thật xấu hổ, hắn và Phương Đan có mối quan hệ gì ?
Tôi lê bước dọc hành lang. Buổi chiều, những học sinh của trường Thành Khiết cũng vơi bớt. Không khí bắt đầu trở nên vắng vẻ.
Cứ đi về phía trước, cảm thấy hành lang hôm nay dài thật !
Bất tận...xa mãi ...
Liệu tình yêu có là vĩnh cửu ?
Càng đi, tôi dần nghe thấy những tiếng động là đang vang vọng đâu đây...
Nó ngập ngừng nuối tiếc, lặng lẽ du dương...
Những nốt nhạc hòa vào nhau, thành một bản nhạc thật quen... Theo tiếng đàn, tôi bước đến căn phòng đóng cửa im ỉm cuối dãy phòng học. Cửa khóa, chỉ nghe thấy tiếng đàn nhỏ xíu phát ra từ bức tư liờng màu trắng sữa.
Tò mò, tôi tìm đường vòng ra sau. Nơi chiếc cửa sổ của căn phòng vẫn mở toang.
Trong căn phòng đầy nhạc cụ, trên tường là những bằng khen và huy chương sáng loáng bám đầy bụi trắng. Tất cả chúng đều im lìm, đều lặng lẽ khiêm nhường để lại khoảng trống cho chiếc đàn piano chiễm chệ giữa căn phòng...
Chiếc đàn piano bằng gỗ nâu đen, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng bay bổng.
Dáng người cao lớn sau chiếc đàn, say sưa lướt trên những phím đàn một cách trôi chảy...Những điệu nhạc thật ngọt ngào lưu luyến...
Nghe thấy rồi, và thật rõ nữa !
Gương mặt góc cạnh như được mài dũa một cách không tỳ vết hiện lên dưới nắng chiều tà màu cam nhạt, chiếc kính cận giấu đôi mắt màu ngọc bích dưới lớp tròng trong suốt...