Lần đầu tiên tôi thấy hắn ăn
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)!
_ Woa...! Cuối cùng anh cũng chịu ăn rồi ! - Tôi kinh ngạc.
_ Ừ, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nữa ...- Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chùi mép, trong giọng nói ấm áp có chút ngậm ngùi.
Ý hắn là sao ?
_ Ngon không ? - Tôi nhón tay lấy một cái bánh.
_ Rất ngon. Màu vàng đẹp, chiên không quá tay, rất đều. Gia vị cũng nêm vừa, không quá mặn cũng không quá ngọt. - Hắn nhận xét cứ như một đầu bếp thứ thiệt ấy !
_ Hắc hắc, đồ tôi làm tất nhiên phải ngon rồi ! Đây là món mà tôi làm ngon nhất đó ! - Tôi vỗ ngực tự mãn nói.
Vì đây là món duy nhất mẹ tôi dạy cho làm mà !
_ Hử ?
_ Mẹ tôi là một ngừoi cực kì bận rộn, bà ấy không bao giờ vào bếp. Nên chẳng ai dạy cho tôi cái gì gọi là " nữ công gia chánh " cả. Nhưng mà có một lần bà ấy lại về nhà thật sớm, hào hứng lôi tôi vào bếp và dạy cho món này nè ! Mỗi tội bà ấy làm cực tệ, nát bét ra cả, nhưng hưong vị lại rất ngon ! - Tôi bồi hồi nhớ lại năm 12 tuổi.
_ Có vẻ cô rất yêu quý bà ấy.
_ Ừ, vì 50% máu của tôi là của bà ấy cho mà. Haha, ngừoi ta nói tôi thừa hửong sự lạc quan vui vẻ của mẹ, còn sự thông minh lanh lợi là của bố !
_ Thông minh á ? Hahaha - Hắn ôm bụng cừoi to. _ Đến Test của tôi còn chưa giải đựoc ... mà thông minh ?
_ Anh ...anh - Tôi tức giận _ Thôi hôm nay tha cho anh, lần sau biết tay tôi - Gặm chiếc bánh ăn dở, tôi phụng phịu nói.
Ngó sang hắn, tên Thiên Du đan hai bàn tay thon dài vào nhau, chống dứoi chiếc cằm thon nhọn, hắn chỉ mỉm cừoi chăm chú ngắm nhìn tôi làm tôi đỏ ửng mặt.
Có lẽ tôi không ghét hắn như tôi tửong ...
_ Có những ngừoi để yêu thưong, cô thật hạnh phúc...
Mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, đôi mắt hắn nhắm lại, từng đợt thở nặng nề, tựa hồ như sắp biến mất !
Hắn ngất lịm đi...
Nằm trên giừơng, gưong mặt đẹp giờ đã đẫm đầy mồ hôi, từng giọt trôi xuống thật khẽ khàng.
Lúc nào hắn cũng mỉm cừoi...
Lúc nào cũng ân cần chăm sóc tôi...
Giờ lại nằm một chỗ...
Tôi cảm thấy mình cũng nên có một chút trách nhiệm chăm sóc hắn.
Tự nhiên tôi cảm thấy, hắn đang dần bứoc vào trái tim mình, dần dần làm cho tôi cảm thấy một xúc cảm kì lạ ...
Đó không phải là tiếng tim đập thật nhanh, cũng không phải cảm giác hồi hộp khi ở bên.
Mà là cảm giác yên bình, an toàn đến tuyệt đối.
Có lẽ, vì hắn là bảomẫu.
Áo hắn đã ứot nhẹp do mồ hôi chảy xuống quá nhiều, tôi đành lấy một thau nứoc và một chiếc khăn đến bên toan lau mình cho hắn.
Hắn ngất rồi, cả ý thức cũng không còn.
Cả thân thể nóng bừng, từng hơi thở nóng ấm của hắn hòa tan vào không khí.
Tôi nuốt nứoc bọt, nhắm tịt mắt lần mò từng chiếc nút trên áo hắn...
Hành động này có đựoc gọi là sàm sỡ không nhỉ ?
Không! Tôi đang muốn giúp đỡ hắn mà...
Tuy có chút ý định là muốn xem " body" hắn như thế nào , một chút thôi nha !
_ Okay, bình tĩnh nào ... - Tôi hít một hơi, chậm rãi tháo từng chiếc nút nhỏ bằng gỗ đựoc khắc những họa tiết bé xíu tinh xảo.