Còn về phần hình đẹp để làm gì ư? Tất nhiên là gửi cho fan của siêu nhân Gió và siêu nhân Angel để họ tung lên trang web hay fanpage tin tức trên face do cái đám học sinh ham hố trong trường thành lập rồi. Gì chứ trò vui thì đâu đâu cũng có mặt thành viên của lớp 11B3 - tập thể luôn dẫn đầu trường - tập thể của những phần tử quái thai chuyên gia ngầm phụ trách mấy khoản gọi là "thổi phồng sự việc", "xé bé ra to".
Thư nghệt mặt nhìn về phía Thu Minh, nhỏ lại nhìn về phía dưới lớp:
- Các ông thích ảnh nude không? Tui thấy nude là một đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh ấy chứ nhỉ?! Vừa là hài hòa với thiên nhiên lại vừa tôn vinh vẻ đẹp mang màu sắc nguyên thuỷ của con người. Hơn nữa,...- Nhỏ bấm ngón tay crắc crắc liên tiếp, nhếch một bên miệng nở nụ cười kinh dị làm đám con trai cả người đã cứng đờ nay còn thêm lạnh sống lưng: - ...nude theo bầy đàn là một phong cách chung sống mang tính cộng đồng và hòa nhập. Ý kiến này quả tuyệt vời phải không!?
Trên trán Thư bởi vì một câu nói này mà trán lấm tấm đổ mồ hôi hột. Nó không tưởng tượng nổi, nếu như bốn mươi lăm trên tổng số bốn bảy nam sinh trong lớp mà nude thì không biết danh tiếng của những gương mặt ưu tú toàn trường thành ra dạng gì nữa ="=!
Mấy tên kia nghe vậy liền cấp tốc chùn lẹ, có gì giấu được thì giấu và tên nào về chỗ tên ấy không dám ho he gì thêm. Cả bọn chẳng ai thèm sợ Thu Minh...mới là lạ!
Minh học giỏi không hơn ai, về mặt võ vẽ tuy chẳng phải kì cựu gì, thậm chí còn thua cả Nó, nhưng độ thâm thúy thì đỉnh của đỉnh của đỉnh. Người ta đánh, nhỏ sẽ không đánh lại mà tìm cơ hội nào thích hợp mà thọc gậy bánh xe, hoặc len lén chơi khăm. Da mặt nhỏ so với tường Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn chút đỉnh nên không sợ bị nói xấu và khích đểu.
Thu Minh sau khi ổn định lại lớp thì thẳng thừng bước về phía Duy, Phong và Thư. Nhỏ thoáng nhìn về phía nó và Phong rồi lại nhìn về phía Duy lạnh giọng hỏi:
- Hai ông đang làm cái khỉ gì vậy? Mới sớm tinh mơ đã đi tranh gái rồi?
Duy hơi cau mày lại:
- Liên quan gì tới bà chứ!?
Lời vừa dứt, chưa đầy một giây sau, nguyên cái cẳng dài phi vút đến, nhắm giữa trán cậu ta mà đá.
Có lẽ đã vốn quen bị ăn đòn bởi nhỏ chỉ đối với Duy là động thủ đấm đá, cậu theo bản năng nghiêng người về phía sau tránh cú đá của nhỏ. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Duy đập đầu cái cốp vào bàn giáo viên.
Cậu ta bực bội đạp một nhát cái bàn dính tường rồi ngồi xuống thềm xoa xoa cục u trên đầu. Thu minh chứng kiến một màn né đòn ngu kinh điển thì không nhịn được cười đểu:
- Đầu đất!
Cậu bất mãn ngồi tự kỉ, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
- Hừ, bà đúng cái là loại nước đá ngàn năm!
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ đột ngột vang lên, Thu Minh quay sang nhìn về phía Thư và Phong còn đang đứng đấy hóng trò vui, nhỏ cho tay vào túi quần, ra vẻ đạo mạo cảnh cáo: