Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Hàng Xóm Bá Đạo

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:43 05/01/2014
» Lượt xem: 10366
↓Xuống cuối trang↓



Chap 27:
Ba mẹ Thư, Thư và Phong cùng ngồi trên một bàn ăn.

Không khí xung quanh dường như chìm trong trầm mặc, chỉ còn nghe thấy tiếng phát thanh viên thời sự ra rả nói trên ti vi.

Sau khi Phong đeo còng vào cổ tay Thư, gã cứ giữ nguyên tư thế kia ôm nó, tựa đầu lên ghế da mà ngủ.

Thư không cử động được, nó bắt đầu suy nghĩ đen tối. Không phải nó nhạy cảm hay mơ tưởng viển vông đâu! Cơ mà muốn không nghĩ vẩn vơ cũng không được!

Một người con trai hôn một người con gái, điều đó đại diện cho cái gì?

Trêu đùa cũng có thể đấy, nhưng chẳng lẽ có người trêu đùa kiểu này sao?

Cũng không chắc nữa, tư tưởng của Phong không xếp vào dạng "người thường"!

Còn một người con trai lúc nào cũng thích ôm một người con gái thì đại diện cho điều gì?

Ừ thì bạn bè cũng có thể ôm nhau!

Nhưng có bạn bè nào ôm kiểu này không?

Thư càng nghĩ càng thấy nó giống như gấu bông của Phong vầy!

Một ngàn câu trả lời chỉ dành cho một câu hỏi: "Trong lòng Phong, nó là gì?". Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán, Thư không đủ dũng khí để hỏi.

Từ lúc Phong và Thư về nhà cho đến khi vào bàn ăn cơm, hai vợ chòng gì cứ cười đểu "ngắm nghía" cả hai. Thư không nói gì chứ nó nãy giờ đã để ý một hồi thấy ba mẹ mình cứ tủm tỉm cười, nhưng lúc nó liếc xéo qua lại giả nai ngồi xem thời sự.

Thư biết hai ông bà rất tin tưởng Phong. Từ nhỏ, mỗi một lời nói của gã đã phần nào khá là có trọng lượng.

Cũng chỉ cần một lời nói rất lễ phép của Phong là đủ để nó có thể được phá lệ trong nhiều việc, nhất là đi chơi. Nó mỗi lần muốn đi chơi đâu đó mà không được phép của ba mẹ thì chỉ cần sang nài nỉ Phong xin phép hộ, hoặc bảo gã đi cùng là có đi đến mười hai giờ đêm mới về cũng không ai bảo gì!

Không phải quyền thế mà ba mẹ Thư xu nịnh gì mà thật sự Phong luôn khiến những người xung quanh tin tưởng, trong đó có Thư.

Thư thường xuyên mò sang nhà Phong ngủ nướng, thường xuyên lôi quà vặt, truyện tranh sang bày bừa tùm lum ở nhà gã, thậm chí mang cả những văn hóa phẩm đồi truỵ. Và những hôm trời nóng nực, nó còn ăn mặc cũn cỡn sang nhà Phong bật điều hòa mở nhạc chình ình rồi...ngủ!

Lên cấp ba rồi thì cũng ít hơn, nhưng trước kia phải nói là gần như Thư không có một chút phòng bị với Phong!

Trong suốt bữa ăn, Thư chẳng nói chẳng rằng một câu, nó cứ ngây người ngồi nhĩ vẩn nghĩ vơ. Cho đến khi bà Nga - mẹ nó nhắc nhở thì mới ngớ ra là bản thân từ lúc nào đã ăn hết ba bát toàn cơm không!

Nó cười khan, ngượng nghịu buông đũa xuống. Phong biết ý nên cũng ăn nốt miếng cơm rồi đặt bát xuống bàn, hơi cúi đầu:

- Hai bác ăn tiếp, tụi con lên lầu trên học.
Ba Thư đang ngồi xem thời sự, nghe Phong nói vầy mới bâng quơ mở miệng:

- Ờ, nhưng mà học gì chứ đừng có học "giờ dờ giờ tờ" à nha!
Thư đỏ mặt phụng phịu quát lên:

- Ba này!
Mẹ Thư cũng không kém cạnh, bà cũng chen một câu góp vui:

- Ừ thì bác
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,57,58,[59]
Đến trang:
Tags: Hàng, Xóm, , Đạo, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 10366 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>