Ông thám tử nhìn theo mấy cô gái mặc bikini. Nhưng rồi ông lắc đầu “Không được, không được”, nhớ lại nhiệm vụ của mình là phải tìm ra thủ phạm bắt cóc Sonoko. Ông lấy từ trong túi áo ra tấm bản đồ khách sạn lấy từ quầy lễ tân. Trên bản đồ có các ký hiệu chỉ bốn thang cuốn dẫn xuống hội trường dưới hầm, hai thang máy ở sảnh chính, và hai lối thoát hiểm.
- Trước bốn thang cuốn có cảnh sát đứng gác, nên chắc hung thủ không thể đường đường chính chính dùng nó mà xuống hội trường dưới hầm được. Thang máy cũng tương tự... Vậy hắn chỉ còn cách dùng lối thoát hiểm thôi. - Nói rồi ông Kogoro vừa cầm tấm bản đồ vừa đi về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng gặp ngay hai viên cảnh sát trẻ đứng gác. Thấy vậy, ông gật đầu vẻ hài lòng: - Canh phòng cẩn mật thế này là tốt.
Nhìn xung quanh khách sạn, ông thấy khắp các góc đều có cảnh sát. Xung quanh bể bơi, sân tennis và cả bãi đỗ xe cũng có người túc trực.
- Tay thanh tra kia không cần trợ giúp của ta cũng đúng thôi. Với sự canh phòng này, đến một con chuột cũng không đi lọt nữa là... - Ông lại gật đầu.
Cùng với tiếng “keng”, thang máy tầng năm mở ra. Ran ra khỏi thang và về phòng 501 của mình. Nhưng khi thấy đồ đạc chưa mở của Sonoko trong phòng, Ran lại nhớ đến việc bạn mình bị bắt cóc.
- Sonoko ơi, Shinichi sắp tìm ra thủ phạm bắt cóc cậu rồi. Cậu phải cố lên... - Ran nói thầm trong đầu, mắt nhìn đôi giày của Sonoko. - Ủa? - Cô phát hiện một lá thư đặt ở khoảng trống giữa đôi giày và giường.
Ran cầm bức thư và lấy lá thư ở bên trong ra. Một vật gì đó bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, tạo âm thanh lạnh lẽo. Ran cúi xuống nhặt. Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời, nhưng Ran không hề để ý. Cô còn mải đọc những dòng chữ trên lá thư, đôi lông mày nheo lại. Đọc thư xong, tay Ran run lẩy bẩy, không rõ vì tức giận hay vì sợ hãi.
Hội trường dưới tầng hầm đã đông nghịt học sinh. Tachibana Youko - người bị Kẻ bắt cóc khi ở trên máy bay - cũng có mặt. Thanh tra Tamagawa nói cô sẽ an toàn khi ở dưới này cùng các bạn hơn là nằm lại một mình trong phòng y tế của khách sạn.
Thầy Tamaoki và các thầy cô phụ trách đang đếm số học sinh.
- Lớp 11B có mặt đủ! - Thầy Kitajima dạy thay lớp 11B báo cáo đầu tiên.
Tiếp theo đó, các thầy cô khác cũng báo học sinh lớp mình có mặt đầy đỮ
- Vậy là đủ học sinh rồi. - Thanh tra Tamagawa nhìn quanh, có vẻ hài lòng. - Khóa hết cửa lại đi!
Cùng với giọng ra lệnh sang sảng của ông thanh tra, các cảnh sát đứng gần sáu cửa ra vào đồng thời vặn nắm đấm, khóa trái cửa lại. Sau khi khóa xong, họ quay lại báo cáo:
- Đã khóa!
- Tốt. - Thanh tra Tamagawa cầm chìa khóa cửa.
Cửa ra vào hội trường được ông chủ khách sạn đặt làm riêng, nên cách cậy khóa thông thường sẽ không làm được gì. Kể cả những kẻ chuyên bẻ khóa cũng chỉ còn cách phá cả ổ mới có thể mở cửa.
- Từ bên ngoài chỉ ai có chìa khóa mình đang cầm mới có thể mở cửa... - Thanh tra Tamagawa lẩm bẩm với chính mình. Giờ thì Kẻ bắt cóc không thể ra tay.
Shinichi để ý rất kỹ thầy Kitajima phụ trách lớp 11B nhìn chằm chằm cảnh sát đang khóa cửa. Từ trán thầy mồ hôi toát ra đầm đìa.