Nghe lời thầy Tamaoki, trong đám học sinh vang lên tiếng than vãn “Chán quá”, “Biết làm gì bây giờ”.
Sau khi ăn xong, một người đàn ông mà hầu hết học sinh không biết mặt bước lên sân khấu. Ông ta có dáng người to lớn và gương mặt đáng sợ, và đưa mắt gườm gườm nhìn mọi người ngay khi cầm lấy micro. Đám học sinh thấy ông ta như vậy thì không dám ho he gì.
- Tôi là thanh tra tỉnh, tên là Tamagawa. Chắc các cô các cậu cũng biết cô Suzuki Sonoko đã bị bắt cóc. - Đám học sinh ồ lên khi lời đồn được khẳng định. - Hung thủ đã báo trước sẽ gay ra thêm một vụ nữa vào đúng trưa hôm nay.
- Hả! - Tiếng ồ chuyển thành tiếng kêu sợ hãi. Đám học sinh nãy giờ bàn luận về Sonoko một cách vô tâm, giờ hoảng loạn khi biết mình đang gặp nguy hiểm.
- Các em trật tự nào! - Thầy Tamaoki nói lớn, nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngừng.
- Im lặng! - Thanh tra Tamagawa quát. Trong phòng im phăng phắc. Ông ta cười tự mãn. - Tốt. Nào, nghe đây. Sau khi thảo luận với bên trường học, cảnh sát chúng tôi cho rằng đoàn không nên quay về trường vội, mà cứ ở lại khách sạn này cho tới thời điểm tên bắt cóc thông báo. Cảnh sát sẽ làm mọi việc có thể để bắt thủ phạm, mọi người không việc gì phải hoảng loạn cả.
Nói rồi thanh tra nhìn thẳng vào mặt Shinichi, ý rằng cảnh sát không đời nào để xảy ra sai sót như cậu. Nhưng Shinichi không hề sợ hãi, mà còn nhìn lại ông thanh tra. Ông ta chậc lưỡi như muốn nói “Đúng là một thằng nhãi kiêu ngạo”, nhưng rồi quay lại đám học sinh, tiếp tục hướng dẫn:
- Cảnh sát sẽ nhận lời thách đấu của tên bắt cóc và đánh bại hắn bằng mọi giá. Tuy nhiên, chúng tôi cần sự hợp tác từ phía học sinh. Tôi đề nghị tất cả tập trung tại hội trường này vào đúng mười hai giờ trưa như thầy tổng phụ trách đã nói. Khi mọi người đã đông đủ, chúng tôi sẽ khóa tất cả sáu cửa ra vào từ bên trong. Chủ khách sạn đã trao cho tôi quyền giữ tất cả chìa khóa mở cửa hội trường. - Ông chủ khách sạn đứng cạnh sân khấu gật đầu khẳng định lời thanh tra. - Cạnh cửa cũng sẽ có cảnh sát đứng gác. Thêm nữa, lối ra vào khách sạn và các phòng chức năng như bể bơi cũng có người canh. Với hai, ba lớp bảo vệ như vậy, thủ phạm sẽ không thể chạm đến dù chỉ là một sợi tóc của các em.
Bỗng có tiếng người nói rất to vọng vào hội trường:
- Còn có một lớp bảo vệ nữa đây!
Ran quay ra thì thấy bố mình - thám tử Mori Kogoro - đang bị cảnh sát giữ lại ở cửa ra vào.
- Thả tôi ra! - Ông thám tử kêu lên, thoát khỏi tay viên cảnh sát và chạy thẳng lên sân khấu.
- Bối ơi! - Mặt Ran đỏ lựng.
- Ủa, bác đấy à? - Shinichi cũng ngạc nhiên.
- Rất xin lỗi vì đã đến muộn. Thám tử lừng danh Mori Kogoro đã tới giải cứu! Không giấu gì mọi người, tôi chính là bố của cháu Ran đây. - Ông chỉ vào Ran.
Cô cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng.
- Lại một thám tử nữa sao? - Thanh tra Tamagawa thở dài ngao ngán.
- Tôi thấy cảnh sát các anh cũng mệt rồi, nên cảm thấy có nghĩa vụ tới giúp đỡ. - Ông Kogoro vỗ vai thanh tra Tamagawa một cách dễ dãi. Ông thanh tra phủi vai như thể sợ ông thám tử làm bẩn áo mình.