- Phụ huynh học sinh phải chờ ở phòng riêng. - Thanh tra Tamagawa lạnh lùng nói, rồi quay lại đám học sinh.
- Hả? Nhưng tôi là thám tử lừng danh...
- Tất cả nhớ tập trung đúng giờ. Giải tán!
Nói xong ông ta ra khỏi hội trường, lờ tịt câu nói của ông Kogoro. Đám học sinh cũng lục đục đứng dậy quay về phòng.
- Hừm, cảnh sát dạo gần đây chẳng biết lễ nghi gì cả. Thời ta còn làm trong ngành, cấp dưới sợ cấp trên một phép ấy chứ! - Ông Kogoro bực dọc nhìn theo thanh tra Tamagawa.
- Con không ngờ là bố lại đến thật! - Ran vui vẻ mừng.
- Dĩ nhiên rồi, làm sao bố ngồi yên khi con có việc quan trọng chứ! - Ông Kogoro gõ nhẹ đầu con gái.
- Mấy chú cảnh sát kia không muốn thám tử can dự vào việc điều tra đâu. Họ rất tức giận khi thấy cháu muốn tìm hiểu về vụ án. - Shinichi vừa đưa cà phê cho ông Kogoro vừa nói.
- Ra là thế.
- Chắc bác nghe Ran kể hết vụ việc rồi nhỉ?
- Ờ.
- Cháu sẽ kiểm tra tại hội trường này và để mắt tới mọi người trong buổi sáng. Bác lo việc kiểm tra ngoài khách sạn nhé, nhưng cận thận đừng để vướng chân cảnh sát.
- Mày đừng có ra lệnh cho ta.
- Thôi mà bố, bố cố gắng vì Sonoko đi. - Ran nài nỉ.
- Thôi được rồi. Thằng nhóc thám tử kia, mày kiểm tra cho cẩn thận đấy. - Ông Kogoro đặt cốc cà phê xuống, ra khỏi hội trường.
- Bác đừng để sót gì đấy. - Shinichi gọi với theo. Ông thám tử nói “Biết rồi, biết rồi” và đi khỏi.
Shinichi quay ra Ran nói:
- Tớ sẽ kiểm tra hội trường. Ran cứ về phòng nghỉ đi. Từ tối qua tới giờ cậu không ngủ được nhiều đúng không?
- Ừ... - Ran thấy Shinichi nghiêm túc kiểm tra nên không dám làm phiền. - Tớ về phòng đây. - Cô khẽ vẫy tay chào.
Shinichi khoanh tay nhìn quanh hội trường.
- Ủa?
Shinichi nhận ra ở bức tường đối diện sân khấu có các thiết bị chiếu sáng, dành cho các dịp như biểu diễn ca nhạc hay đám cưới. Đoán là sau cánh gà có hòng của người biểu diễn, Shinichi bèn bước về phía sân khấu. Đúng như dự đoán, cậu tìm thấy cánh cửa có chữ “Phòng nghỉ”. Shinichi mở cửa bước vào. Phòng rộng khoảng 20 mét vuông, dài và hẹp. Một bên tường được gắn gương dài từ đầu này đến đầu kia, trước gương có xếp ghế. Bên đối diện có xếp một dãy tủ. Căn phòng trông như phòng thay đồ của diễn viên.
Shinichi mở từng ngăn tủ ra xem xét, nhưng chỉ thấy vài bộ đồng phục của nhân viên khách sạn được treo gọn gàng trên mắc áo. Kiểm tra tủ xong, Shinichi mở cánh cửa nhà vệ sinh ở cuối phòng. Phòng vệ sinh nhỏ nhưng sạch sẽ. Cậu nhìn lên cánh cửa thông gió trên bồn cầu, nhưng mới lại gần thì có tiếng gọi:
- Cậu làm gì ở đây? Chúng tôi khóa cửa phòng bây giờ đấy. - Một viên cảnh sát trẻ nói từ sau lưng Shinichi.
- À, cháu xin lỗi. Nhà vệ sinh trong hành lang kín người rồi, nên chàu dùng nhờ phòng này.
Shinichi cúi đầu, giật nước và ra khỏi phòng. Viên cảnh sát nhìn theo cậu đầy nghi ngờ.
Ông Kogoro đã ra ngoài vườn và nấp sau một gốc cây, vừa lau mồ hôi lã chã vừa cằn nhằn:
- Trời nóng quá đi mất... Đúng là miền Nam có khác. Nhưng cũng nhờ thời tiết này mà người ta ăn mặc cũng thoải mái hơn, hí hí...