Bỗng cảm thấy có người sau lưng, ông quay lại thì thấy một người phụ nữ với ánh mắt cũng lo lắng như mình. Cô trông như một học sinh, nhưng lại mặc chiếc áo vét màu xanh lá cây của Công ty Du lịch Teitan. Cô có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt sinh đẹp không kém gì thần tượng Okino Yoko của ông thám tử.
- Chào... chào cô... Cô có phải người liên quan đến vụ việc của Trường trung học Teitan không? Tôi là thám tử lừng danh Mori Kogoro.
- Tôi là Nishida Mai, hướng dẫn viên du lịch phụ trách chuyến dã ngoại lần này của trường. Tôi có mặt trên con thuyền xảy ra vụ bắt cóc em Suzuki Sonoko, nên đang rất lo, nhỡ đâu một vụ án khác lại xảy ra... - Cô nói ngắn gọn, rồi chắp tay như cầu nguyện, mắt không rời khỏi cánh cửa hội trường.
Ông Kogoro vừa định hỏi thêm vài câu thì có tiếng gọi, và hai người đàn ông cao lớn, da ngăm đen chạy tới:
- Cô Nishida, thế nào rồi?
- À, anh Azuma và anh Minamida. - Cô Nishida mừng rỡ.
- Hai người này cũng liên quan đến vụ việc à?
- Vâng. Họ có quầy bán đồ lặn ở tầng một của khách sạn. Cả hai đều có mặt trên thuyền khi vụ bắt cóc em Suzuki Sonoko xảy ra. Đây là... - Cô Nishida nhìn sang ông Kogoro, ngập ngừng.
- Thám tử lừng danh Mori Kogoro. - Ông thám tử nhanh nhảu.
- Ồ, vậy à! - Ông Higashi và anh Minamida gật đầu.
- Còn bốn phút nữa là tới giờ. - Nghe ông Kogoro nói, cả ba người kia cùng đưa mắt nhìn hội trường dưới hầm.
- Không biết lần này có học sinh nào biến mất không nhỉ. - Ông Azuma và anh Minamida lo lắng. Gương mặt cô Nishida cũng tối sầm lại.
- Mọi người đừng lo. Trong hội trường còn có một thằng nhóc thám tử bướng bỉnh nữa.
- Hả? - Ba người nhìn ông Kogoro tỏ ý không hiểu.
Ông thám tử mỉm cười, gật đầu vẻ tin tưởng.
8. Mối nhục
Kim đồng hồ trên tường chỉ còn ba phút nữa sẽ cán đích 12 giờ. Mắt của các cảnh sát đứng gác sáu cửa ra vào cũng liếc đồng hồ không ngừng. Thanh tra Tamagawa nhắc nhở:
- Còn ba phút nữa thôi, không được chủ quan!
- Rõ! Tất cả đồng thanh.
Đám học sinh trong hội trường nín thở nhìn kim giây của đồng hồ đều đặn nhích. Chúng càng ngày càng đứng sát vào và nắm tay nhau thật chặt. Shinichi thấy Ran nãy giờ cứ ngó quanh bèn hỏi:
- Ran, cậu sao thế?
Ran không trả lời.
- Cậu đừng lo, tớ không để chuyện gì xảy ra đâu.
- Ừ... Nhưng tớ lo quá, không biết Sonoko giờ thế nào...
- Giờ chúng ta phải tập trung ngăn vụ án thứ ba đã. Sau đó tớ sẽ tìm cách cứu Sonoko ngay.
- Ừ. - Ran gật đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện, kim giây vẫn không ngừng di chuyển.
Trên sảnh, ông Kogoro đứng trước cầu thang cuốn dẫn xuống hội trường, mắt nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay.
- Còn hai phút nữa thôi. Nào, Kẻ bắt cóc, ngươi có giỏi thì xuất hiện đi. Thám tử lừng danh Mori Kogoro này quyết bắt ngươi tại trận! - Ông liếc nhìn cầu thang.
Ông Azuma, anh Minamida và cô Nishida cũng chăm chú nhìn thang cuốn, nhưng họ bỗng nghe tiếng điện thoại rung bần bật. Ԯg Azuma rút điện thoại ra, cáu kỉnh: