- Hừm, đúng lúc quan trọng thì...! A! Tôi nhớ rồi. Tôi xin lỗi. Vâng, tôi sẽ tới ngay.
Nét mặt ông Azuma thay đổi khi nghe điện thoại. Ông liên tục xin lỗi rồi mới cúp máy.
- Minamida, hôm nay chúng ta có hẹn với ông Kaieda đấy!
- A! - Anh Minamida nhớ ra.
- Chúng tôi có việc nên xin phép trước... - Hai người cúi đầu chào rồi chạy đi.
- Hừm, hai người này coi công việc quan trọng hơn mạng người kia à? Cô có thấy quá đáng không? - Ông Kogoro bực bội nói với cô Nishida, nhưng cô chỉ lơ đãng gật đầu: “Vâng”, mắt vẫn nhìn chằm chằm thang cuốn kéo xuống hầm với vẻ lo lắng.
Chỉ còn năm giây nữa là đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Các thầy cô và học sinh đều căng thẳng tột độ. Ran vô thức nắm lấy tay Shinichi đứng cạnh mình, nhưng cậu thì đang nhìn chằm chằm cánh cửa có chữ “Phòng nghỉ”. Kim giây nhích một, hai lần, rồi cuối cùng chỉ đúng 12 giờ trưa. Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm.
Đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, học sinh bắt đầu hoảng loạn. Shinichi quát to:
- Không sao đâu mà! Các cậu bình tĩnh lại đi!
- Sao tự nhiên đèn lại tắt hả? - Thanh tra Tamagawa giận dữ.
- Không rõ nguyên nhân vì sao... - Tiếng một người đàn ông có lẽ là cảnh sát vang lên trong bóng tối vẻ xin lỗi.
- Mau sửa điện đi!
- Rõ! Đội dưới hầm đây. Chúng tôi bị mất điện. Mau cho người sửa!
Viên cảnh sát vừa dứt lời thì có tiếng súng:
- Pằng!
- Ối! - Có tiếng hét của nữ sinh. Tất cả hội trường rơi vào cảnh hỗn loạn.
- Bình tĩnh đi! Không ai được di chuyển! - Thanh tra Tamagawa nói to, nhưng đám học sinh nghe thấy tiếng súng thì không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa, đang thi nhau chạy về phía ánh sáng phát ra từ biển báo lối thoát hiểm.
Ông Kogoro và cô Nishida đứng trên sảnh tầng một cũng nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của học sinh, nhưng không nhìn thấy gì vì ánh sáng dưới hầm đã phụt tắt.
- Có chuyện gì thế?
- Thang cuốn ngừng hoạt động rồi.
Hai người họ nhìn nhau. Năm, sáu viên cảnh sát lướt qua họ, chạy xuống cầu thang cuốn đã dừng lại. Một viên cảnh sát ở sảnh nói to: “Tất cả xuống hầm mau”. Nghe mệnh lệnh, các nữ cảnh sát cũng tập trung lại, nối đuôi nhau xuống cầu thang.
Trong hội trường, cảnh náo loạn vẫn tiếp tục. Viên cảnh sát đứng gác ở cửa thoát hiểm bị đám học sinh xô đẩy, hét lên:
- Thanh tra Tamagawa, chúng ta phải mở cửa thoát hiểm thôi, xô đẩy thế này nguy hiểm lắm!
- Không được, chắc chắn đó là điều hung thủ muốn. Cứ đóng cửa nguyên như vậy đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Nghe rõ sếp mình nói gì, nhưng viên cảnh sát kia kêu lên yếu ớt:
- Nhưng tôi không thể chịu được nữa...
Khi đó, đèn trong hội trường bỗng bật sáng. Thấy vậy, đám học sinh đang đổ xô về phía cửa thoát hiểm cũng đứng lại.
- May quá! - Viên cảnh sát suýt bị đám học sinh đè bẹp kêu lên.
- Có điện rồi! Đề nghị các thầy cô phụ trách kiểm tra lại các em học sinh ngay lập tức!
Nghe lệnh của thanh tra, các thầy cô quay sang đếm số học sinh. Đám học sinh cũng dáo dác tìm bạn mình và ôm chầm lấy nhau, vui mừng vì thoát khỏi nguy hiểm.
- Mọi người đều có vẻ ổn... - Shinichi nhìn quanh, trước mắt thở phào nhẹ nhõm vì không người nào bị thương sau tiếng súng. - Ủa?