- Cậu từ xưa vẫn thế, đã muốn gì là không ai ngăn được...
- Cậu đồng ý rồi hả! - Ran mừng rỡ.
Shinichi tiếp tục xem xét bờ biển, nói vẻ nhường nhịn:
- Đành tùy cậu thôi.
- Thế cậu tìm ra gì chưa?
- Chưa. Nếu có dấu chân của hung thủ thì trận mưa lúc nãy cũng xóa mất rồi.
- Cậu nói “nếu” là sao? Hung thủ chắc chắn đã đưa Sonoko lên bờ rồi chứ?
- Đúng là cảnh sát đã phát hiện ra áo lặn cho nam giới, bình khí oxy và áo phao bị lấy cắp từ trên thuyền. Nhưng nhỡ đâu hung thủ chỉ đang đánh lạc hướng mọi người thì sao?
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Thì cậu xem lượng áp suất còn lại trong bình đấy...
- Hả?
Thấy Ran ngơ ngác, Shinichi rút trong túi sau quần ra một tấm bản đồ, trải lên bãi cát, soi đèn:
- Cậu nhìn đi. Bọn mình nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nước ở khoảng này trên biển. Còn mấy thứ kia được phát hiện ở điểm này. Hai nơi cách nhau phải đến hơn 2km.
- Ừm.
- Bình khí oxy bị vứt ở đây có lượng áp suất còn lại là 150, trong khi mức tối đa của bình là 200. Nếu hung thủ vác thêm một người, bơi tận 2km, thì lượng áp suất không thể còn nhiều như thế được.
- Ý cậu là... - Ran nhìn Shinichi.
- Hung thủ cố tình để lại bằng chứng ở đây.
- Thế khi có tiếng vật rơi xuống nước, thủ phạm vẫn ở trên tàu à?
- Rất có khả năng đó.
- Để tớ xem nào... Khi đó trên tàu có mười học sinh, chú Azuma và anh Minamida của đội lặn Southern, thầy Kitajimà và chị Nishida của Công ty Du lịch Teitan.
- Đúng thế.
- Tới không tin trong số đó có hung thủ đâu!
- Tớ cũng chưa chắc chắn, nhưng chỉ cần khám con thuyền là mình biết ngay.
- Cậu định lên cả thuyền à?
- Ừ. Giờ này đội khám nghiệm hiện trường đã kết thúc công việc, số người ở lại canh gác cũng ít. Nếu cậu sợ thì quay về đi, không cần đi cùng tớ đâu.
Nói rồi Shinichi rảo bước. Ran vội đuổi theo, phàn nàn: “Cậu đúng là xấu tính!”.
Bầu trời đã bắt đầu hửng đông. Mặt trời từ từ ló dạng, chiếu sáng những đám mây, nhuộm chúng bằng một màu xanh tím. Ran bước trên bãi cát trắng trải dài trước mặt biển xanh mênh mông cùng Shinichi, cảm thấy thật may mắn vì được đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời này với cậu. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu thủ phạm không bắt cóc Sonoko, thì niềm vui đó sẽ trọn vẹn đến mức nào, và bắt đầu cảm thấy hơi bực bội.
Cảnh sát đã chăng tấm băng màu vàng ghi chữ “Không phận sự miễn vào” ngang chiếc cầu dẫn lên con tàu. Shinichi quan sát quanh tàu thật kỹ, nhưng không thấy viên cảnh sát nào. Gần cầu có một chiếc xe cảnh sát, nhưng hai người ngồi trong đó đang mải mê nói chuyện. Thấy thời cơ thuận lợi, Shinichi kéo tay Ran chui qua làn băng, lẻn lên tàu.
- Cậu có sao không?
- Không sao.
- Được rồi, chúng ta lật lại vụ án nhé. - Shinichi nhắm mắt, hít vào một hơi dài, nhớ lại vụ việc. - Sau khi tụi mình lặn, anh Minamida thu dọn đồ lặn và bình oxy.