- Ừ.
- Thuyền bắt đầu rung lắc mạnh, nên chị Nishida của Công ty Du lịch Teitan gọi học sinh để phát thuốc chống say...
- Đúng rồi.
- Chú Azuma khi đó lái tàu, còn thầy Kitajima cũng đang trấn an học sinh.
- Cả bốn người đều có bằng chứng ngoại phạm, làm sao bắt cóc Sonoko được?
- Cậu nói đúng. Có một chi tiết nữa là trong phòng nghỉ mà Sonoko nằm cũng như trên boong tàu có vết chân được cho là của thủ phạm.
- Chắc khi thuyền dừng. A, tớ biết rồi! Khi bọn mình đang lặn, có kẻ đã lẻn lên tàu, nấp ở đâu đó. Hắn đợi Sonoko ở trong phòng một mình rồi mặc áo phao cho cậu ấy và lôi cậu ấy xuống biển.
- Không thể thế được.
- Tại sao không chứ?
- Sóng khi đó dữ lắm, mà dòng biển quanh đây vốn đã mạnh rồi. Nếu thủ phạm biết rõ về biển, thì không đời nào mạo hiểm bế thêm một người nữa lặn xuống biển, dù người đó chỉ là một cô gái đi nữa.
- Thế thì làm thế nào... - Ran nghiêng đầu.
- Chắc chắn hung thủ nằm trong số bốn người kia. Hắn đã dùng mẹo gì đó để tạo bằng chứng giả.
Shinichi đứng dậy, chạy về boong phía đuôi tàu nơi có tiếng nước động khi trước. Ran vội vàng chạy theo:
- Cậu đừng có tự dưng bỏ đi như thế chứ!
Shinichi ghé sát vào tay vịn, kiểm tra kỹ lưỡng.
- Đây rồi! - Cậu kêu lên khi thấy thứ màu đen bám trên lang can. Shinichi dùng đầu ngón tay cọ lên đó, rồi đưa lên mũi ngửi. - Biết ngay mà.
- Biết gì cơ?
- Đúng như tớ nghĩ, ở đây có vết thuốc nổ.
- Thuốc nổ ấy à?
- Ừ. Tớ nghĩ thủ phạm đã buộc một sợi dây thừng treo vật có khối lượng bằng một người bình thường vào lan can. Sau đó, hắn đặt giờ thiết bị phát nổ loại nhỏ. Đến giờ, thiết bị sẽ làm cháy dây thừng, thả vật nặng xuống biển, làm mọi người tưởng có kẻ đã nhảy khỏi tàu.
- Nếu thế, thì hung thủ vẫn có thể có bằng chứng ngoại phạm?
- Chính xác, một bằng chứng ngoại phạm chắc chắn là đằng khác. Còn Sonoko thì bị bắt cóc từ trước khi có tiếng nước động rồi.
- Thế thì cậu ấy ở đâu? Bao nhiêu cảnh sát đã chia nhau tìm, mà có ra đâu...
- Chuyện đó thì... - Shinichi không biết nói thế nào.
- Hay Sonoko bị thả xuống biển nhẹ nhàng nên không ai để ý? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn ở trên biển? Shinichi bảo biển ở đây dữ lắm mà, biết đâu cậu ấy chìm rồi... - Mắt Ran đầy nước, trông cô như sắp khóc đến nơi.
- Cậu đừng lo, Sonoko vẫn ổn.
- Sao cậu biết?
Ran tỏ vẻ ngờ vực, làm Shinichi hối hận vì lỡ lời. Thấy cậu im lặng, Ran tức giận hỏi dồn:
- Cậu trả lời đi chứ!
Ngập ngừng một lát rồi Shinichi nặng nề nói:
- Thôi được rồi... Sự thật là có kẻ đã gửi thư thách đấu cho tớ. Hắn đề tên là Kẻ bắt cóc, và bảo tớ nếu giỏi thì hãy ngăn vụ bắt cóc xảy ra trong chuyến đi dã ngoại lần này.
Nghe Shinichi thú nhận, Ran kinh ngạc.
- Lúc nãy tớ nhận được điện thoại của hắn.
- Hả?
- Hắn bảo đúng trưa nay sẽ bắt cóc thêm một người nữa. Tớ nghe tiếng Sonoko trên điện thoại.
Ran bỗng khóc òa lên. Shinichi lúng túng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ran?