- Tên nhóc này có vấn đề về thần kinh rồi... - Ông ta nhìn về phía cửa nơi Shinichi vừa đi khuất, miệng lẩm bẩm. - Lượng khí còn lại trong bình oxy có thể nói lên cái gì chứ...
Tamagawa ngừng việc sắp xếp giấy tờ, ông ta đưa tay phải lên để vuốt mấy sợi râu vừa mới nhú trên cằm.
Lúc này tại khách sạn nơi đoàn học sinh trường Teitan lưu trú, một bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên tất cả. Chuyến đi được kỳ vọng đầy những sự kiện vui vẻ bỗng chốc bị cuốn vào một vụ án bắt cóc nghiêm trọng. Biết làm sao được bây giờ.
- Chuyện gì xảy ra thế này...
Thầy tổng phụ trách Tamaoki vừa quay về sau chương trình tham quan Viện hải dương học thì được thầy Kitajima báo cáo lại tình hình ngay tại sảnh khách sạn. Kể từ lúc đó, thầy cứ ôm lấy đầu một cách khổ sở.
- Anh đã báo cáo với thầy hiệu trưởng chưa?
- Dạ rồi. - Thầy Kitajima gật đầu trả lời thầy Tamaoki. - Thầy hiệu trưởng chỉ thị cho chúng ta hủy buổi dã ngoại này và quay về ngay... - Thầy Kitajima nói thêm với vẻ khó nhọc.
- Đáng lẽ chúng ta nên hủy bỏ chuyến đi ngay từ lúc xảy ra vụ việc Tachibana mất tích... - Thầy Tamaoki lại tiếp tục dùng tay ôm lấy đầu.
Thấy thế, thầy chủ nhiệm khóa Kamata liền lên tiếng như thể biện hộ thay cho thầy tổng phụ trách Tamaoki:
- Nhưng đây là chuyến đi đã được chuẩn bị từ hơn nửa năm nay rồi, còn các em học sinh thì đang háo hức như thế. Nếu tôi là phụ trách đi nữa, thì lúc đó cũng khó có thể đưa ra quyết định hủy bỏ được.
- Cảm ơn anh Kamata. Nhưng sự việc cứ liên tục tiếp diễn thế này, hết em Tachibana đến em Suzuki, không loại trừ khả năng các em học sinh khác của trường chúng ta sẽ lại bị bắt cóc...
- Cái đó thì có thể lắm. - Thầy Kamata gật đầu tán thành.
- Nhờ anh tập trung tất cả các giáo viên lại. Tôi sẽ trình bày tình hình hiện nay. Có thể điều này làm các em học sinh rất buồn, nhưng chúng ta đành phải yêu cầu các em lập tức thu xếp đồ đạc để ra về.
- Vâng, tôi làm ngay! - Nói rồi, thầy Kamada chạy như bay về phía quầy lễ tân của khách sạn rồi nói gì đó với nhân viên lễ tân. Chẳng bao lâu sau, tiếng loa thông báo vang lên.
- Kính mời các thầy cô giáo Trường trung học Teitan khẩn trương tập trung tại sảnh lớn của khách sạn!
Nghe những lời thông báo đang được lặp đi lặp lại, thầy tổng phụ trách Tamaoki chỉ còn biết thở dài não ruột và lại ôm lấy đầu.
Tại căn phòng số 501 trong khách sạn, những giọt nước mưa của cơn mưa rào đang đập dữ dội vào cánh cửa sổ. Ran vẫn đang áp chiếc điện thoại di động vào tai, và đi đi lại lại không ngừng trên tấm thảm trải trong phòng.
- Con nói thật mà! Sonoko bị bắt cóc rồi! - Giọng nói của Ran hoảng hốt và gấp gáp khác hẳn với vẻ điềm tĩnh vốn có của cô. - Vâng, đúng thế ạ! Lần này thì Shinichi cũng có vẻ giơ tay xin hàng rồi... Bố ơi, con lo cho Sonoko lắm...
Ran khẽ thả người xuống giường, rồi cô bỗng trở nên mềm yếu, từ trong khóe mắt của cô một giọt nước ứa ra.