- Đó là một khuyết điểm nhỏ của một việc làm đúng, con ạ. Cha biết con vốn rất thận trọng trong vấn đề tiền bạc. Cha cũng biết sở dĩ con phải chi phí vô ích thế này là để làm cha hài lòng. Thật tình, cha đâu có phải giàu ức vạn gì cho cam và nói cho cùng, e hèm, một nàng hầu thì cũng chỉ là một nàng hầu thôi. Cha nghĩ, mình sẽ xem lại những món đồ tống táng quá đắt kia, và để xem, có cách nào cắt giảm bớt chi phí không… Kameni hãy đọc lên những món đồ và giá cả của chúng xem nào… Kameni lật cuộn giấy. Yahmose thở dài nhẹ nhõm.
III.
Kait đi chậm rãi từ nhà ra hồ, cô ngừng lại nơi đám đàn bà và trẻ con đang chơi giữa sân.
- Chị nói đúng, chị Satipy ạ
- Cô nói
- Một con vợ hầu chết thì không giống như một con vợ hầu còn sống! Satipy nhìn lên cô, cặp mắt đờ dẫn như không nhìn thấy gì. Chính Renisenb hỏi Kait:
- Chị Kait, chị muốn nói gì vậy?
- Đối với một con hầu còn sống, bao nhiêu cũng chưa vừa đủ: áo quần, tư trang, cả tài sản thừa kế của cháu của Imhotep nữa kia! Nhưng bây giờ thì Imhotep đang bận lo cắt giảm chi phí của việc tống táng. Nói cho cùng, tại sao phí tiền cho một người đàn bà đã chết? Chị nói đúng quá chị Satipy ạ. Satipy thì thào:
- Tôi nói gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.
- Thế là tốt
- Kait đồng ý
- Tôi, tôi cũng quên rồi. Và Renisenb cũng vậy. Renisenb nhìn Kait không nói gì. Có một cái gì đó trong giọng nói của Kait
- có vẻ gì hơi đe dọa
- làm nàng thấy khó chịu. Nàng đã quen nghĩ rằng Kait là một người đàn bà hơi đần độn
- dịu dàng nhưng lệ thuộc
- hầu như nhút nhát. Thế mà chính cái cô Kait thầm lặng đó giờ đây lại có vẻ như đang khống chế Satipy. Thế nhưng, Renisenb thầm nghĩ, con người ta đâu có thay đổi tính tình nhỉ, hay quả thật họ có thay đổi? Nàng cảm thấy bối rối. Có phải Kait và Satipy đã thật sự thay đổi trong vài tuần trở lại đây, hay sự thay đổi nơi người này là kết quả của sự thay đổi nơi người kia? Có phải Kait đã thật sự trở nên chủ động, đàn áp hơn, hay chính cô chỉ có vẻ như thế bên cạnh sự suy sụp đột ngột của Satipy? Satipy thì rõ ràng thay đổi. Cô không còn cất cao giọng với những âm thanh chì chiết quen thuộc. Cô lê la quanh sân và quanh nhà với một vẻ nóng nảy, run rẩy, hoàn toàn xa lạ với cái vẻ tự tin thường ngày của cô. Thoạt đầu, Renisenb cho rằng sự thay đổi ấy là do sự xúc động về cái chết của Nofret, nhưng làm sao mà chấp nhận được rằng cái xúc cảm đó lại kéo dài lâu đến như vậy? Renisenb không thể không nghĩ hẳn Satipy phải vui mừng ríu rít về cái chết đột ngột của Nofret, thế mà Satipy lại run rẩy mỗi khi có ai nhắc đến tên Nofret. Ngay cả Yahmose cũng khỏi bị cô đay nghiến, ngược đãi, và kết quả là anh bắt đầu tỏ ra có phong cách tự chủ, quyết đoán hơn. Dầu sao đi nữa, sự thay đổi tính tình của Satipy cũng đem lại những điều tốt, hay ít ra Renisenb cũng giả định như vậy. Thế nhưng có một cái gì đó làm nàng mơ hồ cảm thấy không thoải mái… Đột nhiên, nàng chợt nhận thấy Kait chăm chăm nhìn nàng, đôi mày chau lại. Nàng nhận thức rằng Kait đang chờ đợi nàng một tiếng gì tỏ dấu đồng tình với điều cô ta vừa nói. Kait lập lại:
- Renisenb cũng đã quên hết. Renisenb chợt thấy một cơn giận trào lên trong nàng. Kait hay Satipy hay ai đi nữa cũng không có quyền gì ra lệnh cho nàng phải nhớ hoặc phải quên điều này điều nọ. Nàng quay lại chăm chăm nhìn Kait với một thoáng thách thức. Kait nói: