- Trong một ngày, không đâu.
- Còn chị Kait nữa. Chị ấy trước đây ôn hòa, khuất phục và mọi người ngược đãi chị. Thế mà bây giờ chị ấy lại khống chế tất cả bọn chúng em. Ngay cả anh Sobek cũng có vẻ sợ chị ấy. Cả anh Yahmose cũng khác đi. Anh ấy ra lệnh và đợi người ta tuân theo.
- Tất cả những điều ấy làm cho cô rối trí sao, Renisenb?
- Vâng. Bởi vì em không hiểu gì hết. Đôi khi em cảm thấy ngay cả mụ Henet cũng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của mụ ta. Renisenb cười như thể đó là một điều vô lý. Hori không cười theo nàng. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ trang nghiêm và trầm tư.
- Trước đây cô chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về con người phải không Renisenb? Nếu có suy nghĩ hẳn cô sẽ nhận thức rằng…
- Anh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp
- Cô có biết rằng trong tất cả lăng mộ luôn luôn có một cánh cửa giả? Renisenb nhìn anh đăm đăm:
- Vâng, em biết chứ!
- Vậy thì con người ta cũng giống như vậy đó. Họ tự tạo ra những cánh cửa giả để đánh lừa. Nếu họ ý thức được về sự yếu đuối, sự bất túc của mình, họ sẽ làm một cánh cửa đồ sộ của lòng tự tin, của sự phách lối, của quyền lực tràn đầy… và sau một thời gian, chính họ đi đến chỗ tin điều đó là thực. Họ tưởng và mọi người đều tưởng rằng họ là như thế. Nhưng, Renisenb ạ, đằng sau cánh cửa ấy là tảng đá trơ trụi. Và khi thực tế đến va chạm vào họ thì cái bản ngã chân thực của họ chợt tự hiện ra. Đối với Kait, sự dịu dàng, sự khuất phục đem lại cho cô những gì cô mong ước, chồng con chẳng hạn. Sự khờ dại làm cho đời sống dễ chịu đối với cô. Nhưng khi thực tế dưới hình thức một nỗi nguy hiểm đe dọa thì bản tính thật của cô ta xuất hiện. Cô ta không thay đổi đâu, Renisenb ạ, sức mạnh đó, tính tàn nhẫn đó có sẵn nơi người cô ta. Renisenb nói một cách trẻ con:
- Nhưng em không thích thế anh Hori ạ. Nó làm em sợ hãi. Mọi người đều khác với điều em nghĩ về họ. Và còn em thì sao? Em luôn luôn như cũ mà.
- Có thật không?
- Hori mỉm cười
- Thế thì tại sao cô lại ngồi ở đây hàng giờ, trán cô nhăn lại, phiền muộn và suy tư? Có phải cái cô Renisenb ngày xưa
- cái cô Renisenb ra đi với Khay ấy
- đã từng làm như vậy?
- Ồ, không! Anh không cần phải…
- Cô ngừng lại.
- Cô thấy không? Chính cô vừa nói ra điều ấy. Cái tiếng của thực tại: cần! Cô không còn là đứa bé hạnh phúc, vô tư như vẻ bề ngoài của cô, cô không chấp nhận mọi vật theo giá trị bề mặt của chúng. Cô cũng không phải chỉ là một phụ nữ trong nhà
- cô là Renisenb, người muốn tự mình suy nghĩ, người đặt vấn đề về kẻ khác… Renisenb nói chậm rãi.
- Em đã từng tự hỏi về Nofret…
- Cô tự hỏi về vấn đề gì?
- Em tự hỏi tại sao em không thể quên cô ta… Cô ấy xấu xa và độc ác, cô ấy cố sức làm hại chúng ta và cô đã chết. Thế tại sao em không thể bỏ rơi chuyện ấy tại đó?
- Cô không thể?
- Vâng. Em đã cố
- nhưng…
- Renisenb ngừng lại. Cô đưa tay quyệt mắt một cách bối rối