- Sobek đâu rồi? Nàng cảm thấy, hơn là thấy, cái quay đầu nhanh và gọn của Hori trước câu hỏi của nàng. Yahmose thì có vẻ chỉ ngạc nhiên khi anh hỏi:
- Sobek hả? Tôi không thấy chú ấy suốt chiều này. Không hề thấy chú ấy kể từ khi chú ấy giận dữ bỏ ra khỏi nhà. Nhưng Hori đang nhìn Renisenb. Cô ngước mắt lên và gặp cặp mắt anh. Rồi cô thấy anh đang nhìn lảng đi và trầm ngâm nhìn xuống thân thể Nofret, và nàng biết chắc chắn anh đang nghĩ gì. Anh thì thầm hỏi:
- Sobek?
- Ồ, không ạ.
- Renisenb nghe thấy mình bật ra
- Ồ, không! Không! Satipy lại hối hả:
- Cô ta té từ khe trên xuống, đường khe phía trên hẹp… và nguy hiểm… Sobek thích giết chóc. “- Điều tôi làm, tôi sẽ sung sướng mà làm…” Sobek giết con rắn… Sobek gặp Nofret trên khe đá hẹp… Nàng nghe chính giọng nói của nàng thì thào, vỡ vụn:
- Chúng ta không biết… chúng ta không biết… Và rồi, đột nhiên, một nỗi nhẹ nhõm thầm kín, một cảm giác như được cất đi gánh nặng đến với nàng khi nàng nghe giọng nói trang trọng của Hori chấp thuận theo điều khẳng định của Satipy.
- Hẳn cô ta té từ trên khe đá xuống… Cặp mắt anh gặp mắt Renisenb. Nàng nghĩ: “Anh ấy và mình biết. Anh ấy và mình biết rằng…” Nàng nghe tiếng mình nói lớn, hơi run:
- Cô ta té từ khe đá… Và như một tiếng vọng cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Yahmose chen vào:
- Chắc chắn cô ta té từ khe đá xuống.
CHƯƠNG IX THÁNG THỨ TƯ
- MÙA ĐÔNG NGÀY THỨ SÁU
I.
Imhotep ngồi đối diện với Esa:
- Tất cả bọn chúng nó đều thuật lại giống như nhau.
- Giọng ông chua chát. Esa bảo:
- Ít nhất đó là một điều thuận tiện.
- Thuận tiện
- thuận tiện? Mẹ dùng tiếng gì kỳ quặc thật. Esa cười lên một tiếng khô khan:
- Mẹ biết mẹ nói gì, con ạ!
- Chúng có nói thật không, đó là điều mà con phải quyết định.
- Imhotep tư lự.
- Con khó có thể là nữ thần Maat. Cũng không thể là thần Cumbia để có thể đặt trái tim con người ta lên bàn cân.
- Có phải là một tai nạn không?
- Imhotep lắc lắc đầu
- Con không thể không nhớ rằng việc con công bố ý định con trong thư với mấy đứa con vô ơn của con có thể đã khơi dậy lên một số tình cảm phẫn nộ nào đó. Esa đáp:
- Quả vậy. Thư của con đã gây ra những phẫn nộ. Chúng gào lên như vậy trong phòng khách mà mẹ ở đây cũng có thể nghe thấy. À nhân tiện, mẹ muốn hỏi, đó có phải là những ý định thật sự của con không? Imhotep nói nhỏ, giọng ông hơi bối rối:
- Con viết trong khi đang tức giận
- một sự tức giận rất chính đáng. Tụi con cái con đáng phải cho một bài học.
- Nói cách khác
- Esa thêm
- Con chỉ muốn dọa chúng, phải vậy không?
- Mẹ ạ, điều đó bây giờ có quan trọng gì nữa đâu.
- Mẹ biết, thế là con không hiểu con muốn làm gì. Con vẫn suy tưởng lộn xộn như thường lệ. Imhotep cố gắng lắm mới kiềm hãm được cơn bực tức.
- Con chỉ muốn nói rằng những chuyện như thế không được xảy ra nữa. Còn bây giờ thì cái chết của Nofret mới là vấn đề. Nếu như con biết rằng một đứa nào trong gia đình này có thể dám bạo nghịch như thế, và có thể giận quá hóa cuồng mà làm hại đến cô gái, thì con, con thật sự cũng không biết con sẽ phải làm gì!