- Cảm ơn Tony. Em hài lòng…
- Vậy thì rất tuyệt. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp tối nay. Đấy là sinh nhật của em phải không?
- Thực ra thì còn 8 ngày nữa mới đến. Nhưng chúng ta ăn mừng sinh nhật em đấy.
- Viễn cảnh đó có vẻ không làm em vui?
- Nó không làm em vui chút nào.
- Anh cho rằng George biết việc anh ta làm. Tuy vậy anh cảm thấy khá kỳ lạ bữa tiệc lại tổ chức cùng một chỗ với nơi…
- Ồ! Anh biết là Luxembourg là một nơi mọi người muốn tới và em đã quay lại nơi đó nhiều lần kể từ khi…
- Vậy thì như thế cũng tốt! Anh sẽ đem cho em một món quà nhỏ. Anh hy vọng em sẽ thích…
- Em chắc như vậy…
Cuộc nói chuyện kết thúc. Iris đi tìm Lucilla Drake. Còn George ngay khi đến văn phòng đã gọi Ruth Lessing.
Ngay sau khi chào cô, anh chìa cho cô bức điện nói:
- Lại chuyện rắc rối! Hãy đọc đi.
- Lại Victor Drake à?
- Phải. Cũng đã lâu phải không?
Cầm bức điện trong tay, cô đứng im một giây và thấy lại một gương mặt rám nắng với những nếp nhăn quanh mũi khi cười, một giọng trêu trọc nói: "Những cô gái cuối cùng sẽ cưới ông chủ", kỷ niệm thật là sống động, dường như mới xảy ra hôm qua.
Tiếng nói của George làm cô bừng tỉnh:
- Chúng ta đưa hắn lên tàu từ bao giờ? Một năm à?
Cô nghĩ ngợi:
- Gần một năm. Chính xác là ngày 29 tháng 10.
- Cô thật là một thư ký tuyệt vời, Ruth! Trí nhớ của cô thật đáng kinh ngạc.
Cô nghĩ rằng cô có lý do để nhớ ngày đó mà anh ta không biết. Vẫn còn chịu ảnh hưởng những lời nói của Victor, cô đã nghe thấy tiếng nói vô tư của Rosemary và cô nhận ra cô căm thù vợ ông chủ từ hôm đó.
- Hắn ta đã để cho chúng ta yên một thời gian. Thực ra chúng ta có thể hài lòng. Mặc dù vụ này đã làm chúng ta tốn 50 hoặc 100 bảng…
- Lần này hắn đòi 300. Tôi thấy thế nhiều quá.
- Quá nhiều và hắn không được đâu. Trước hết, chúng ta phải thăm dò tin tức đã.
- Tôi sẽ liên lạc với ông Ogilvie.
Alexander Ogilvie là một nhân viên của hãng ở Rio de Janeiro. Barton đã định nghĩa anh ta là "một người Ecoss điều độ". Đấy là một người có cái đầu lạnh lùng và phán xứ chắc chắn.
- Phải đấy, George nói, đánh điện ngay đi. Mẹ của Victor đang ở trong tình trạng thảm hại, như mọi khi vào hoàn cảnh này. Bà ấy có thể ốm bất cứ lúc nào và làm rắc rối cho tối nay.
- Anh có muốn tôi ở lại với bà ấy?
- Tất nhiên là không, anh trả lời dứt khoát. Cô chính là người tôi muốn có bên cạnh tối nay. Tôi cần cô, Ruth, và cũng phải nghĩ đến cô một chút…
Anh cầm lấy tay cô.
- Hay tôi thử gọi điện cho ông Ogilvie? Có thể chúng ta sẽ dàn xếp xong trong ngày hôm nay.
- Ý kiến tuyệt vời, xứng đáng tiêu tiền vì nó.