- Không thể được. Tất cả đã sẵn sàng và tôi sẽ đi đến tận cùng.
- Đừng bướng bỉnh thế? Tôi biết rõ những việc thế này hơn anh và tôi nhắc lại rằng tôi không thích điều anh định làm. Cái đó sẽ không dẫn đến điều gì đâu và lại nguy hiểm nữa. Anh có nghĩ thế không?
- Tôi chắc chắn rằng nó sẽ nguy hiểm cho một người nào đó.
Race thở dài:
- Hãy làm như anh muốn, nhưng đừng nói rằng tôi đã không báo trước cho anh! Anh không nhận thấy điều anh làm! Tôi khẩn cầu anh một lần cuối, hãy bỏ ý định điên rồ đó!
George Barton nghe rõ, nhưng không một ai có thể làm anh suy nghĩ lại.
Ý anh đã quyết! Anh phải làm!
Chương 5
Ngày mồng 2 tháng mười một là một ngày ẩm ướt và u ám!
Trong phòng ăn của căn nhà Elvaston Square tối đến nỗi người ta phải bật đèn lên để ăn sáng.
Thay vì uống cà phê ngay trên giường như mọi ngày. Iris lại đi xuống phòng ăn. Cô ngồi đó, nhợt nhạt như một tấm vải, trước một tách cà phê còn đầy nguyên và những chiếc bánh hầu như không đụng đến. George giờ tờ báo Times một cách nóng nảy và ở đầu bàn bên kia, Lucilla Drake nhỏ nước mắt như mưa vào cái khăn mùi xoa:
- Tôi chắc rằng, bà nói giữa hai tiếng nấc, thằng bé khốn khổ sẽ làm điều gì đấy khủng khiếp. Nó nhậy cảm đến thế cơ mà! Nó sẽ không nói với tôi rằng đó là vấn đề sống chết nếu đấy không phải là sự thật.
Tờ báo loạt xoạt trong tay George:
- Tôi xin bà Lucilla, - anh nói với vẻ sốt ruột - đừng lo lắng như vậy nữa. Tôi đã nói là tôi lo việc này!
- Tôi biết là anh rất tốt bụng. George thân mến và tôi cảm ơn anh. Nhưng tôi có cảm giác rằng sự chậm trễ có thể gây ra những hậu quả thê thảm. Tất cả những yêu cầu cung cấp thông tin đều cần có thời gian để được giải quyết!
- Không, không… Tôi sẽ lo sao cho mọi việc đi thật nhanh.
- Nó đã nói "vào ngày mồng 3, không chậm trễ" và ngày mồng ba là ngày mai! Nếu có chuyện gì xảy ra cho thằng bé tội nghiệp thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi!
- Hãy bình tĩnh lại đi! Nó sẽ chẳng sao đâu!
Anh uống một ngụm cà phê.
- Tôi vẫn còn vài tín phiếu kho bạc. - Lucilla lại nói, - chúng ta có thể…
- Cứ để tôi làm, Lucilla, tôi nhận làm tất cả.
Iris cũng tham gia:
- Thôi nào bác Lucilla hãy biết điều một chút. Bởi vì George đã nói là anh ấy sẽ sắp xếp việc này! Vả lại đây đâu phải là lần đầu tiên.
- Ôi, - người đàn bà trung hậu đáp lời, - đã lâu lắm rồi nó không đòi hỏi gì tôi cả. Lần cuối cùng là khi thằng bé khốn khổ bị bọn bạn đánh lừa…
"Mới có ba tháng chứ mấy!" - George thì thầm một mình. Anh lướt nhẹ khăn trên hàng ria mép, đứng dậy, dừng lại đằng sau bà Drake, vỗ nhẹ lưng bà một cách thân ái:
- Bây giờ, Lucilla, hãy cười lên! Tôi đi bảo Ruth đánh điện ngay đây.
Iris gặp anh trong tiền sảnh.
- George, cô nói, anh thấy có nên hoãn bữa tiệc tối nay không? Bác Lucilla đang rất ủ rũ và chúng ta nên ở nhà với bác ấy?