- Tôi sẽ làm ngay.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra và rời khỏi phòng.
George xem xét vài công việc cần thiết. Vào mười hai rưỡi trưa, anh đi tới đến Luxembourg.
Charles, ông bếp trưởng nổi tiếng và dễ mến nhất London đi đến gặp anh, nghiêng mình tươi cười đúng kiểu.
- Chào ông Barton.
- Chào Charles. Mọi việc đã sẵn sàng cho tối nay chưa?
- Rồi thưa ông. Tôi nghĩ rằng ông sẽ hài lòng.
- Vẫn cái bàn ấy à?
- Vẫn nó, thưa ông. Trong loggia phía cuối, cái bàn ở giữa.
- Và có thêm một bộ đồ ăn nữa chứ?
- Vâng, thưa ông?
- Và ông đã tìm được hoa Rosemary chứ?
- Vâng, thưa ông Barton. Tôi e rằng nó chưa đủ lộng lẫy. Ông có muốn tôi cho thêm vài bông hồng đỏ hoặc vài bông hoa cúc?
- Không, không. Không gì ngoài hoa Rosemary.
- Rất tốt, thưa ông.
- Ông có muốn xem qua thực đơn không? Giuseppe!
Một cái búng tay của ông bếp trưởng làm xuất hiện một anh người Ý bé nhỏ, độ 40 tuổi.
- Đem thực đơn cho ông Barton.
Giuseppe đem ra một bảng thực đơn bằng bìa cứng và George lơ đãng liếc qua: Sò súp rau Dubarry, cá bơn Luxembourg, gà gô, gan gà v.v…
George tuyên bố "Tuyệt" rồi trả lại thực đơn cho Giuseppe, rồi với Charles bên cạnh, anh ta đi ra phía cửa.
- Xin ông biết cho. - Ông bếp trưởng hạ giọng nói, - Chúng tôi xúc động biết bao vì ông đã quay lại chỗ chúng tôi.
Barton trả lời:
- Quá khứ là quá khứ! Cần phải quên nó và tự bảo rằng cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi!
- Đúng vậy, thưa ông Barton. Lúc đó chúng tôi đã buồn bã biết bao. Tôi hy vọng rằng cô tiểu thư sẽ hài lòng về buổi dạ tiệc và tất cả sẽ diễn ra như ông mong muốn.
Ông ta kính cẩn nghiêng mình, rồi khi George vừa đi ra. Ông quát mắng một anh bồi bàn ở cái bàn cạnh cửa sổ, làm như anh này vừa phạm lỗi tày trời vậy.
George ra đi với một nụ cười lạ lùng trên môi.
Anh không hẹp hòi mà căm ghét Luxembourg. Đấy không phải lỗi của nhà hàng nếu Rosemary đã chọn cho mình cái chết hoặc bị giết ở đó. Chính nhà hàng bị thiệt hại trong vụ này. Hơn nữa, George chỉ muốn nghĩ về dự định của mình…
Anh ăn trưa ở Câu lạc bộ sau đó đi họp, rồi trước khi trở lại văn phòng; anh vào một trạm điện thoại công cộng, yêu cầu một số điện thoại ở Maiden Vale và anh đã nói chuyện được ngay với vẻ hài lòng rõ rệt. Tất cả đã diễn ra theo ý muốn.
Ngay khi về đến văn phòng. Ruth Lessing đã đến gặp anh:
- Có chuyện về Victor Drake, cô nói.
- Vậy sao?
- Tôi e rằng hắn đã làm một việc tồi tệ có thể đưa hắn ra toà. Từ nhiều tháng hắn đã lấy tiền từ két của cơ quan…
- Chính Ogilvie đã cho cô biết à?
- Vâng. Tôi đã gọi điện cho ông ta sáng nay và ông ấy vừa gọi lại cách đây 10 phút. Ông ấy nói rằng Victor đã hành động một cách táo tợn điên rồ.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Cơ quan đã đồng ý không khởi tố nếu nhận lại được đủ tiền. Ông Oglivie đã gặp một người phụ trách và đã thoả thuận được như vậy. Số tiền vào khoảng 175 bảng.