- Chị nói . Hercule Poirot gật đầu:
- Đúng thế . Hắn không bao giờ gây tiếng động ... Hắn đi nhẹ nhàng như một con mèo ... hoăc. như một tên ăn că"p . Anh nghỉ một lát và nhìn chị . Không cần giữ những ý nghĩ thầm kín, chị nhăn mặt nói:
- Tôi không thích loại người như vậy . Tôi rất sung sướng khi thấy anh ta rời khỏi ngôi nhà này .
- Và tôi có lời khen bà nếu bà loại bỏ hắn ...
- Ông nói sao , ông Poirot ? Ông biết anh ta có vấn đề gì ?
- Đó là con người tìm nắm những vụ bê bối ... giữ kín chúng để sử dụng những khi cần thiết ... một kẻ tống tiền . Lydia hỏi:
- Anh ta có biết một điều gì đó ... trong cái chết của ông Simeon Lee không ? Poirot nhún vai rồi trả lời:
- Hắn có đôi tai dài và đôi chân nhẹ nhàng . Có thể hắn đã nghe được vài mẩu chuyện và hắn giữ lại cho mục đích cuối cùng của mình .
- Ông muốn nói anh ta sẽ tống tiền một người nào đó trong gia đình chúng tôi ư ?
- Cái đó có khả năng . Nhưng tôi tới đây không phải vì chuyện đó .
- Ông muốn nói với chúng tôi điều gì, thưa ông ? Poirot chậm chạp nói:
- Tôi đã nói chuyện với ông Alfred Lee . Ôn gây yêu cầu tôi làm một việc và tôi muốn biết ý kiến của bà trước khi nhận lời . Nhưng tôi đã ngạc nhiên trước sự tương phản giữa màu áo của bà với màu của chiếc rèm che khiến tôi không thể không chiêm ngưỡng ...
- Ông Poirot
- Chị nói bằng giọng nghiêm trang
- Chúng ta có nên mất thì giờ về những lợi ngợi khen không ?
- Tha lỗi cho tôi, thưa bà . Phụ nữ nước Anh ít người biết nghệ thuật thời trang . Buổi tối, lần đầu gặp bà, bà mặc chiếc áo có đường kẻ đơn giản nhưng có những hình vẽ mạnh dạn ... rất đặc biệt và ... rất đẹp . Sốt ruột, Lydia hỏi:
- Ông gặp tôi có chuyện gì ? Poirot trở lại giọng nghiêm chỉnh:
- Thưa bà, thế này . Chồng bà muốn cá nhân tôi làm một cuộc điều tra . Ông ấy yêu cầu tôi ở lại nhà ta, mang hết khả năng của mình để giải quyết tới cùng vụ này .
- Rồi sao nữa ?
- Lydia hỏi bằng giọng khô khan .
- Tôi không thể chấp nhận lời yêu cầu nếu không được bà chủ nhà đồng ý . Lydia bình tĩnh nói:
- Tất nhiên tôi đồng ý với lời mời của chồng tôi .
- Vâng, thưa bà, như vậy cũng chưa đủ . Bà có muốn sự có mặt của tôi trong ngôi nhà này không ?
- Tại sao lại không ?
- Chúng ta hãy thành thật với nhau . Đây là câu hỏi tôi đặt ra: bà muốn hay không muốn sự thật được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật không ?
- Chắc chắn là tôi muốn như vậy . Poirot thở dài:
- Bà có nên có những câu trả lời theo thói thường không ?
- Tôi không phải là người đàn bà theo thói thường . Chị bậm môi, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Tốt hơn cả là nói thật với nhau . Tôi rất hiểu ông . Bố chồng tôi bị giết một cách ghê tởm ... không thể tố cáo Horbury tội cướp của, giết người được nên người ta nghĩ đến một người nào đó trong gia đình . Đưa một thành viên của gia đình ra trước tòa án thì kẻ thủ phạm đó sẽ gieo nỗi nhục vào mỗi người chúng tôi ... ông Poirot, thật lòng mà nói thì tôi không muốn cái đó .
- Bà muốn kẻ giết người thoát khỏi sự trừng phạt hay sao ?