- Tôi đồng ý với ông . Vấn đề thời gian chiếm vị trí hàng đầu trong vụ này . Sugden nói tiếp:
- Cái la `m cho cuộc điều tra khó khăn thêm là có hai thang gác để lên trên lầu . Thang gác lớn từ phòng xép đi lên có chiều dài bằng khoảng cách từ phòng khách tới phòng ăn . Cầu thang thứ hai ở đầu nhà . Đây là cầu thang mà Stephen thường dùng . Cô Estravados thì dùng cầu thang ở phòng xép .
- Cái đó làm cho cuộc điều tra thêm phần phức tạp . * Cửa bật mở, Magdalene vội vã bước vào . Mặt đỏ lên, hơi thở dồn dập, chị đến bên bàn và nói:
- Chồng tôi tưởng tôi đã đi nghỉ nhưng tôi đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tới đây . Chị quay sang đại tá Johnson bằng cặp mắt van nài:
- Đại tá Johnson, nếu tôi nói sự thật, thì ông sẽ giữ kín cho, đúng không ? Rất cần thiết không để lộ ra ngoài .
- Bà Lee, đó là việc không liên quan gì đến vụ án chứ ?
- Vâng . Cái đó chỉ liên quan đến ... đời tư của tôi thôi . Ddại tá Johnson nói:
- Tốt nhất là để lương tâm yên ổn, bà Lee, chúng tôi sẽ xem xét sau . Mắt đẫm lệ, Magdalene bảo ông:
- Vâng, tôi tin tưởng các ông . Các ông là những người tốt . Thế này: có một người ... Chị ngừng bặt .
- Rồi sao nữa, bà Lee ?
- Tối hôm ấy tôi muốn nói chuyện với một người ... với một trong số bạn tôi mà không muốn để George biết . Tôi đã phạm sai lầm, tôi xin thú nhận, nhưng đúng là như vậy . Sau bữa ăn, tôi quyết định đi gọi điện thoại, tưởng rằng chồng tôi vẫn còn ngồi ở phòng ăn . Nhưng khi tôi mở cánh cửa này thì tôi thấy George đang gọi máy nói . Tôi chờ ...
- bà đứng ở đâu, thưa bà ?
- Poirot hỏi .
- Phía sau chân cầu thang có cái mắc áo treo những áo khoác . Tôi lẩn vào đó để chờ George từ trong phòng đi ra . Nhưng không thấy anh ấy quay ra . Cùng lúc ấy có tiếng động lớn ở trên lầu . Nghe thấy tiếng kêu của ông già, tôi lao lên thang gác .
- Như vậy, chồng bà không rời khỏi phòng có máy điện thoại trước khi có tiếng kêu trên lầu ư ?
- Không .
- Còn bà thì vẫn nấp sau mắc áo khoác ở chân cầu thang từ chín giờ đến chín giờ mười lăm ư ?
- Đại tá Johnson hỏi .
- Vâng, nhưng tôi không thể nói ra được, ông hiểu rồi! Tôi không thể trả lời các ông trước mặt chồng tôi được . Anh ấy sẽ hỏi tôi đứng đấy làm gì . Johnson xác nhận:
- Đúng thế! Chị mỉm cười nhìn ông:
- Tôi được an ủi sau khi thú tội với các ông . Nhưng xin các ông đừng nói lại với chồng tôi . Ddã hứa rồi, đúng không ? Tôi biết là mình có thể tin tưởng ở các ông ... ở cả ba ông . Đại tá Johnson thở dài:
- Trời! Cái đó có thể diễn ra như vậy . Câu chuyện của bà ta có thể chấp nhận được . Mặt khác ...
- Bà ta có thể còn nói dối nữa
- Sugden kết luận
- Chúng ta không thể biết được . o0o 3 Đứng bên một cửa sổ trong phòng khách, chiếc rèm cửa che lấp nửa người, Lydia đang nhìn ra bên ngoài . Một tiếng động trong phòng làm chị giật mình . Quay lại, chị thấy Hercule Poirot đang đứng trước cửa ra vào .
- Ông làm tôi sợ, ông Poirot .
- Xin lỗi bà, thưa bà . Tôi đã đi nhẹ nhàng .
- Tôi tưởng đây là Horbury