- Ô! Tôi không nhớ mình đã nói gì nữa ... tôi đã mất tinh thần .
- Bà biết mọi câu trả lời của mình đều được ghi lai chứ ?
- Sugden báo trước . Chị quay sang đại tá Johnson với cặp mắt mở to, đôi môi run lên . Nhưng chị ta chỉ nhận được cái nhìn nghiêm khắc của ông làm nản lòng loại phụ nữ này . Chị ta ngập ngừng nói:
- Vâng ... vâng ... tôi có gọi điện thoại .. nhưng tôi không biết vào lúc nào ....
- Thế nào ?
- George kêu lên
- Em gọi ở đâu ? Không phải ở đây chứ ? Cảnh sát trưởng Sugden nói ngay:
- Bà Lee, tôi cam đoan là bà không gọi điện thoại . Lúc ấy bà đang làm gì và ở đâu ? Magdalene nhìn mọi người rột bật khóc .
- George
- Chị nói
- Đừng để người ta hành hạ em như vậy . Anh biết rất rõ em không thể trả lời được khi người ta căn vặn em . Em không nhớ gì cả . Em ... em không biết gì hơn ngoài những câu em đã trả lời ... Em rất bối rối trước tấn thảm kịch đó ... và họ tỏ ra độc ác với em . Chị đứng vụt lên và chạy ra khỏi phòng . George cáu kỉnh kêu to:
- Các ông đã làm gì vậy ? Tôi không cho phép người ta đối xử như thế đối với vợ tôi! Các ông đã làm cô ấy sợ! Cô ấy rất nhạy cảm . Thật đáng xấu hổ! Tôi sẽ báo cáo với nghị viện cách làm việc bê bối của ngành cảnh sát . Anh nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi đóng sập cửa . * Cảnh sát trưởng Sugden ngả đầu về đằng sau mà cười .
- Họ muốn bị bắt giữ đây . Cứ để vậy xem sao . Johnson cau mày:
- Thật là kỳ cục . Cần thẩm vấn lại bà ta .
- Ồ! Bà ta sẽ trở lại sau đây một hoặt hai phút thôi
- Sugden tuyên bố
- Khi bà ta đã nghĩ ra được một câu trả lời thích hợp . Có đúng không, ông Poirot ?
- Như vừa ra khỏi một giấc mộng . Poirot giật mình:
- Ông nói gì kia ?
- Tôi nói rằng bà ta sẽ trở lại .
- Có thể ... có thể ... Ồ! Vâng .
- Ông làm sao vậy ông Poirot ?
- Sugden hỏi
- Ông vừa trông thấy một bóng ma ư ?
- Trời!
- Poirot trả lời
- Toi sẵn sàng tin là như vậy . Sốt ruột, đại tá Johnson hỏi Sugden .
- Thế nào , Sugden, đó là tất cả ư ? Sugden trả lời:
- Tôi còn kiểm tra lại việc xuất hiện trên sân khấu tội ác của mỗi người . Tôi hình dung: khi tội ác được hoàn thành, khi có tiếng kêu của nạn nhân, kẻ giết người đã ra khỏi phòng, khóa cửa bằng một cái kẹp hoặc một dụng cụ nào đó rồi trà trộn vào đám người đang chạy lên phòng của ông gaì Lee . Không may là trong lúc hoảng loạn ấy thì không ai nhớ gì cả . Ông Tressiian thì nói mình nhìn thấy Alfred và Harry đi qua phòng xép để lên lầu . Lời làm chứng đó đặt họ ra ngoài sự nghi ngờ . Nếu tôi hiểu đúng thì cô Estravados lên lầu muộn hơn ... là một trong số người lên sau cùng . Tất cả đều khai rằng Stephen, George và David lên trước tiên, mỗi người đều nói mình nhìn thấy người kia . Rất khó phân biệt lời khai giả với lời khai không đúng do không cố ý . Mọi người đều chạy đến hiện trường ... tình hình lúc ấy rất căng thẳng ... khó phân biệ trật tự trước sau ...
- Ông có thấy chi tiết ấy là quan trọng không ?
- Poirot chậm chạp hỏi .
- Quan trọng chứ, thưa ông, vì đây là vấn đề thời gian ... Ông có nhớ là kẻ giết người chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn không ?