- Ông ngoại tôi rất giàu, đúng không ?
- Hình như thế .
- Ai hưởng số gia tài ấy ? Bác Alfred và những người khác ư ?
- Cái đó tùy thuộc vào bản di chúc của ông cụ .
- Có thể ông ngoại sẽ cho tôi một số tiền lớn
- Pilar mơ màng nói
- Nhưng chưa chắc . Cô thở dài . Stephen muốn an ủi cô:
- Tương lai của cô đã được bảo đảm . Cô đã là một thành viên trong gia đình và mọi người sẽ chăm sóc cô .
- Tôi ... tôi là thành viên của gia đình . Thật là kỳ cục! Nhưng, cũng chẳng kỳ cục chút nào!
- Tôi hiểu c'ai ý nghĩ ấy không làm cô thích thú lắm . Pilar lại thở dài rồi nói:
- Nếu chúng ta cho chạy máy quay đĩa rồi nhảy thì sao nhỉ ?
- Cô sẽ làm mọi người bực mình . Hãy nghĩ đến việc trong nhà đang có tang, cô gái Tây Ban Nha có trái tim nhạy cảm ạ! Pilar mở to mắt và nói:
- Nhưng tôi chẳng muốn buồn chút nào . Tôi không biết mấy về ông ngoại . Tôi rất thích nói chuyện với ông nhưng tôi không thể khóc được khi ông qua đời và thật là kỳ cục tỏ ra buồn rầu giả tạo .
- Cô thật đáng mến
- Stephen nói . Bằng một giọng hóm hỉnh cô nói:
- Chúng ta có thể nhét tất tay, tất chân vào cái loa của máy quay đĩa để bịt bớt tiếng nhạc, như vậy thì không ai nghe thấy .
- A! Cô thật lắm sáng kiến, phải làm theo lời cô thôi . Pilar cười và chạy nhanh ra hành lang để tới phòng nhảy ở đầu nhà . Đến trước cửa thông ra vườn cô đứng lại . Stephen vừa tới nơi cũng dừng chân theo cô . * Hercule Poirot tháo những bức chân dung treo trên tường mang ra vườn có ánh sáng để nhìn cho rõ . Anh ngẩng đầu lên và thấy hai người trẻ tuổi .
- A!
- Anh nói
- Các bạn tới vào lúc tôi đang bận rồi .
- Ông đang làm gì vậy ?
- Pilar đến bên nhà thám tử và hỏi . Bằng một giọng nghiêm trang, Poirot trả lời:
- Tôi đang nghiên cứu một vấn đề rất quan trọng: bộ mặt thời trai trẻ của ông Simeon Lee .
- Đây là ông ngoại tôi ư ?
- Pilar hỏi .
- Đúng, thưa cô . Cô nhìn bức chân dung rồi kêu lên:
- Thật là khác ... Ông ngoại không giống như trong bức họa ... ông già, da nhăn nheo! Người này rất giống bác Harry ... Harry trẻ hơn chừng một chục tuổi .
- Phải
- Hercule Poirot nói
- Ông Harry đúng là con trai ông cụ . Bây giờ, nhìn đây ... Anh dẫn Pilar vào phòng khách nhìn một bức chân dung khá c.
- Đây là bà Lee, bà ngoại cô ... bộ mặt dài hiền lành, tóc vàng, mắt xanh rất đẹp ...
- Giống như bác David
- Pilar nhận xét . Stephen dứng sau cô gái nói thêm:
- Ông Alfred cũng có những nét tương tự .
- Di truyền là một vấn đề thú vị
- Poirot tuyên bố
- Các con của ông bà Lee phần lớn giống mẹ . CÔ xem đây . Poirot lấy tay chỉ vào hình một cô gái khoảng hai chục tuổi, tóc vàng óng, cặp mắt xanh tươi cười . Dángngười giống hệt bà Simeon Lee nhưng người có phần vui tươi đầy sức sống khác với cặp mắt xanh nhạt vẻ mặt buồn bã của người vợ ông già Lee .
- Ô!
- Pilar kêu lên . Mặt cô đỏ lên . Cô đưa tay nâng cái mặt trên sợi dây chuyên vàng đeo ở cổ . Cô mở ra và tươi cười nhìn ông Poirot .