- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau . Hình như mọi người trong gia đình đều tập trung trong phòng của ông ngoại cô vào buổi chiều và ... họ đã nói chuyện với nhau . Pilar cười:
- Thật là vui . Ông ngoại đã làm cho mọi người tức điên lên .
- Ồ! Những cái đó làm cô vui ư ? Có thể là như vậy không ?
- Có chứ . Tôi rất thích xem mọi người cãi nhau . Nhưng ở nước Anh người ta không cãi nhau như ở Tây Ban Nha . Ở đấy người ta kêu, người ta nguyền rủa, người ta rút dao ra . Ở đây, người ta chỉ đỏ mặt lên và mím môi lại thôi .
- Cô có nhớ người ta đã nói những gì không ?
- Tôi không nhớ kỹ . Ông ngoại nói các bác ấy không ra gì cả ... các bác ấy không có con ... tôi còn hơn bất cứ người nào trong số các bác ấy . Ông ngoại rất yêu tôi .
- Ông có nói gì đến tiền nong, đến bản di chúc không ?
- Di chúc ư ? Không, tôi không nhớ .
- Sau đó thì thế nào ?
- Mọi người ra về ... trừ bác Hilda, vợ bác David . Bác ra về sau cùng .
- Thế ư ?
- Đúng . Bác David tỏ ra rất lạ lùng . Mặt bác tái nhợt, tay chân run lên . Người ta cho rằng bác đang lên cơn sốt .
- Lúc ấy cô làm gì ?
- Tôi xuống dưới nhà, gặp Stephen và chúng tôi nhảy theo máy quay đĩa .
- Với Stephen Farr ư ?
- Vâng . Anh ấy mới từ Nam Phi tới ....đó là con trai của người cộng tác với ông ngoại . Anh ấy cũng rất đẹp trai . Cao lớn, da nâu và có cặp mắt rất đẹp . Johnson hỏi:
- Cô đang ở đâu khi xảy ra vụ giết người .
- Sau khi tôi ngồi với bác Lydia một lúc trong văn phòng, tôi về phòng riêng, đánh phấn lại để đi nhảy với anh Stephen . Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu . Mọi người chạy lên cầu thang . Tôi chạy theo họ . Người ta cố phá cửa phòng của ông ngoại . Bác Harry và anh Stephen đã đạp đổ cánh cửa . Họ rất khỏe .
- Rồi sao nữa ?
- Cánh cửa đổ và .... mọi người nhìn vào căn phòng . Một quang cảnh ghê tởm! Mọi thứ đều đổ vỡ , lộn xộn . Ông ngoại nằm trên vũng máu . Cổ bị cắt đứt đến tận mang tai ... như thế này .... Cô lấy tay phác một cử chỉ lên cổ mình . Cô nghỉ một lúc, hài lòng về câu chuyện vừa kể . Johnson nhìn cô:
- Cô phát ốm lên vì nhìn thấy nhiều máu ư ?
- Không . Cô gái nhìn đại tá Johnson .
- Tại sao ông lại nói tôi phát ốm lên khi thấy máu ? Khi một người bị giết thì bao giờ cũng có máu . Nhưng ở đây có rất nhiều máu ... máu ở khắp nơi . Poirot hỏi ngay:
- Có ai nói gì khi bước vào phòng của ông ngoại của cô không ? Pilar suy nghĩ:
- Bác Ddavid đã nói một câu kỳ cục ... Thế nào nhỉ ? "Cái cối xay của Thương đế ..." . Cô chậm chạp nhắc lại:
- "Cái cối xay của Thượng đế ...." . Nghĩa là gì nhỉ ? Cối xay là dụng cụ để xay lúa mì thành bột, đúng không ?
- Cô Estravados, chúng tôi xin cảm ơn cô
- Đại tá Johnson nói
- Lúc này thì chúng tôi không hỏi gì hơn nữa . Pilar nhìn mỗi người một cái nhìn đáng mến .
- Thế thì tôi về
- Cô nói và đi ra . Đại tá Johnson đọc:
- Cái cối xay của Thượng đế chậm chạm nghiền nát , nhưng ... David đã đọc bản án đó! o0o 15 Một lần nữa, cánh cửa lại bật mở . Đại tá Johnson nhìn lên . Trước tiên ông tưởng đây là Harry Lee . Nhưng khi Stephen Farr bước vào phòng thì ông biết là mình đã nhầm .