- Cô Estravados, chắc rằng cô biết nói tiếng Anh ?
- Ông hỏi . Cô mở to đôi mắt và trả lời:
- Tất nhiên . Mẹ tôi là người Anh . Tôi cũng là người Anh . Một nụ cười thoáng hiện trên môi của người chỉ huy cảnh sát trưởng trong khi đó thì mắt ông nhìn cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, mắt đen nhánh, môi đỏ và rất nhạy cảm . Là người Anh! Câu nói đó không phù hợp chút nào đối với Pilar Estravados . Johnson bắt đầu cuôc. thẩm vấn:
- Ông ngoại cô, ông Simeon Lee, gọi cô từ Tây Ban Nha về đây và cô đã về cách đây vài ngày, đúng không ? Pilar gật đầu x'ac nhận:
- Vâng, đúng như thế . Trước khi rời Tây Ban Nha tôi đã gặp nhiều chuyện ... một quả bom rơi xuống trước mặt và người tài xế bị chết ... đầu anh ta nằm trong vũng máu . Vì không biết lái xe, tôi phải đi bộ rất lâu ... tôi không thích đi bộ chút nào . Hai bàn chân tôi sưng lên .... Johnson cười .
- Nhưng cô đã tới được đây .
- Ông bảo cô
- mẹ cô có thường kể về ông ngoại cho cô nghe không ? Cô gái vui vẻ trả lời:
- Ô! Có chứ . Mẹ kể ông là một con quỉ tốt bụng . Hercule Poirot cười và hỏi:
- và khi được gặp ông, cô thấy ông là người thế nào, thưa cô ?
- Ô! Ông ngoại rất già, rất già . Ông ngồi trên chiếc ghế bành, mặt nhăn nheo . Tôi yêu quí ông từ đấy . Khi còn trẻ chắc ông đẹp lắm, đẹp như ông đây ... chẳng hạn
- Pilar nói thêm, chỉ tay vào cảnh sát trưởng Sugden . Với vẻ ngây thơ, cô gái ngắm khuôn mặt của Sugden đang đỏ như gấc . Đại tá Johnson nhịn cười . Ít khi ông thấy Sugden bối rối đến như vậy .
- Tất nhiên ông ngoại không cao lớn như ông
- Pilar nhận xét với vẻ luyến tiếc . Poirot cũng thở dài:
- Cô thích những người đàn ông cao lớn ư, tiểu thư ?
- Ồ! Vâng! Tôi đã ngồi trong phòng ông ngoại và ông kể những kỷ niệm xưa kia của ông ... Ông noí trước kia ông là một người độc ác, và kể cho tôi nghe về Nam Phi .
- Ông ngoại cô có nói gì về ông có nhiều kim cương cất trong két sắt không ?
- Có, ông ngoại còn đưa chúng cho tôi xem . Nhưng những cái đó không giống những viên kim cương chút nào . Có thể nói đây là những viên sỏi, những viên sỏi xấu xí .
- A! Ông cụ đã cho cô xem những viên kim cương ấy ư ?
- Cảnh sát trưởng Sugden nói .
- Vâng .
- Ông cụ không cho cô viên nào ư ? Pilar lắc đầu:
- Không . Tôi nghĩ môt. ngày nào đó ông ngoại sẽ tặng chúng cho tôi ... nếu tôi tỏ ra ngoan ngoãn và thường đến thăm ông . Thói thường các ông già đều thích các cô gái . Johnson ngắt lời cô:
- Cô có biết những viên kim cương ấy đã bị mất cắp rồi không ? Pilar mở to đôi mắt đen:
- Mất cắp rồi ư ?
- Đúng . Cô có biết ai đã lấy chúng không ?
- A! Phải . Có thể là Horbury .
- Horbury ư ? Là người hầu riêng của ông ngoại đúng không ?
- Phải .
- Do đâu mà cô nghĩ như vậy ?
- Vì tôi thấy hắn giống như một tên kẻ cắp . Mắt hắn lấm lét nhìn khắp nơi, hắn đi mà không hề gây tiếng động và thường nghe trộm ở ngoài cửa . Người ta nói hắn là một con mèo . Và các ông biết, mọi con mèo đều ăn cắp!
- Hừ
- Đại tá Johnson hắng giọng: