“Đừng khiêm tốn,” Jenny thúc giục, tò mò đến nỗi nàng không hề biết tay chàng đang nâng lên vai nàng. “Cái gì mà ông làm tốt đến nỗi một tiểu thư sẵn sàng cưới ông chỉ vì điều đó?”
“Ta tin là ta khá giỏi –“ tay chàng vòng qua vai nàng – “hôn.”
“H-Hôn á!” nàng ấp úng, vừa cười vừa lùi lại, tránh cánh tay chàng. “Thật không thể tin được ông lại khoe khoang về một điều như thế với tôi!”
“Đó không phải là khoe khoang,” Royce nói, trông có vẻ chua chát. “Người ta đã khiến ta tin là ta khá giỏi trong việc đó.”
Jenny cố gắng hết mức để trông có vẻ như không bằng lòng nhưng nàng thất bại; môi nàng cong lên muốn cười vì ý nghĩ “Kẻ huỷ diệt Scotland” lại tự hào khoe khoang về kĩ năng hôn của chàng chứ không phải về kĩ năng đấu thương hay đấu kiếm.
“Ta thấy nàng nghĩ chuyện đó rất đáng cười?” Royce nói lạnh lùng.
Nàng lắc đầu mạnh đến nỗi tóc nàng rủ xuống khắp bờ vai, nhưng mắt nàng lại ánh lên vui vẻ. “Chỉ là vì,” nàng nói trong khi cố nén cười, “Tôi không thể mường tượng một hình ảnh như thế về ông trong đầu.”
Không hề báo trước, tay chàng giơ lên và vòng quanh cánh tay nàng, kéo nàng sát vào chàng. “Sao nàng không tự đánh giá nhỉ?” chàng khẽ gợi ý.
Jenny cố lùi lại. “Đừng ngốc thế! Tôi không thể - Tôi không làm được!” Nàng đột nhiên không thể thôi nhìn vào miệng chàng. “Tôi rất sẵn lòng tin lời ông mà. Sẵn lòng!”
“Không, ta cảm thấy cần phải chứng mình cho nàng.”
“Không cần đâu,” nàng kêu lên hoảng hốt. “Làm sao tôi có thể đánh giá ông hôn như thế nào khi mà tôi chưa từng được hôn trong đời?”
Lời thú nhận đó chỉ càng làm Royce muốn nàng nhiều hơn, vì chàng đã quá quen với những phụ nữ từng trải trên giường như chính chàng. Môi chàng cong lên một nụ cười, nhưng bàn tay chàng lại càng nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng vào gần hơn nữa, trong khi bàn tay kia đặt lên vai nàng.
“Không!” Jenny kêu, cố sức lách ra khỏi chàng nhưng không được.
“Nhất định được.”
Jenny căng người lên chống đỡ cuộc tấn công về thể xác mà nàng chưa biết đến; nỗi kinh hoàng dâng tràn trong cổ họng nàng, nhưng giây phút tiếp theo nàng nhận ra chẳng có gì để sợ hãi. Môi chàng mát lạnh trên môi nàng và mượt mà đáng kinh ngạc khi chàng chà sát nhẹ nhàng trên khuôn miệng đóng chặt của nàng. Choáng váng đến mức tê liệt, tay nàng đặt cứng ngắc trên vai chàng, cố đẩy chàng xa khỏi nàng, nhưng nàng vẫn bị giữ bất động trong khi tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp và nàng cố gắng một cách tuyệt vọng giữ mình như là nạn nhân bị hôn và giữ thẳng đầu.
Royce hơi nới lỏng bàn tay chàng ra chỉ đủ để nàng nhấc đôi môi mím chặt khỏi miệng chàng. “Có lẽ ta không giỏi như ta đã nghĩ,” chàng nói, cẩn thận che dấu vẻ châm biếm. “Ta có thể thề là tâm trí nàng bận rộn suốt.”
Không lo sợ, cảnh giác, và bối rối, nhưng Jenny vẫn đấu tranh để không vùng vẫy hay làm bất kì điều gì có thể làm hỏng mối quan hệ mà họ vừa thiết lập. “Ý – ý ông là gì?” nàng hỏi, tinh ý nhận ra cơ thể cường tráng của chàng đang duỗi ra bên dưới và bên cạnh nàng trong điệu bộ đùa nghịch, đầu chàng đặt trên tấm lông thú.