“Vậy những tiểu thư cao quí mơ ước được đối xử như thế nào?”
“Tất nhiên là được đối xử một cách hào hiệp. Nhưng còn hơn thế nữa,” nàng nói thêm, đôi mắt như ngọc biếc của nàng long lanh ánh sáng mơ màng.
“Một tiểu thư mong muốn rằng khi chàng hiệp sĩ của nàng bước vào căn phòng đông đúc, đôi mắt chàng sẽ chỉ nhìn vào mình nàng. Chàng bị mù hoàn toàn trước mọi thứ khác vì sắc đẹp của nàng.”
“Trong trường hợp đó, anh ta sẽ lâm vào nguy hiểm đến tính mạng vì có thể trượt vào gươm của chính anh ta,” Royce chỉ ra trước khi nhận thấy Jennifer đang nói về giấc mơ của chính nàng.
Nàng nhìn chàng quở trách. “Và,” nàng nhấn mạnh, “nàng ấy sẽ mong chàng là một người lãng mạn bẩm sinh – mà ông thì chắc chắn không phải như thế rồi!”
“Tất nhiên là không nếu lãng mạn có nghĩa là ta phải sờ soạng đi vào trong phòng như một người mù,” chàng trêu. “Nhưng nói tiếp đi – các tiểu thư còn muốn gì nữa?”
“Sự trung thành và tận tuỵ. Và cả lời lẽ nữa – đặc biệt là lời lẽ.”
“Kiểu lời lẽ nào?”
“Lời lẽ yêu thương và ngưỡng mộ dịu dàng,” Jenny mơ mộng nói. “Một tiểu thư muốn nghe chàng hiệp sĩ nói chàng yêu nàng hơn tất cả và với chàng, nàng thật xinh đẹp. Nàng muốn chàng nói với nàng rằng mắt nàng gợi nhớ đến đại dương hay là bầu trời, và môi nàng gợi chàng nhớ đến những cánh hoa mới nở…”
Royce quan sát nàng trong nỗi ngạc nhiên. “Nàng thực sự mơ ước một người đàn ông sẽ nói những điều như thế với nàng?”
Nàng tái nhợt như thể bị chàng đánh, rồi dường như nàng hiểu sai toàn bộ câu nói.
“Kể cả những cô gái xấu xí cũng mơ ước, thưa đức ông,” nàng nói và mỉm cười.
“Jennifer,” chàng nói giọng đầy hối hận và ngạc nhiên, “nàng không xấu xí. Nàng –“ Càng lúc càng bị nàng quyến rũ, chàng quan sát nàng, tự hỏi cái gì đã làm chàng mê mẩn, nhưng đó không chỉ là khuôn mặt hay thân hình nàng; Jennifer Merrick có một sự dịu dàng rạng rỡ làm ấm lòng chàng, một tinh thần bất khuất thách thức chàng – và sức hút ngày càng tăng cuốn lấy chàng về phía nàng. “Nàng không xấu xí.”
Nàng cười không hề ác ý và lắc đầu. “Trong bất kì trường hợp nào, ngài đừng bao giờ cố gắng rù quyến cô tiểu thư của ngài bằng lời xu nịnh sáo rỗng, đức ông ạ, bởi vì ngài chắc chắn không thể thành công!”
“Nếu ta không thể ép cô ấy đồng ý, cũng không thể tán tỉnh bằng lời lẽ,” Royce trả lời, mê mải ngắm đôi môi hồng tươi của nàng, “Ta ước chừng chỉ còn một kĩ năng duy nhất để dựa vào…”
Chàng cố ý nhẩn nha từng lời cho đến khi Jenny, mắc bẫy, không thể nén nổi tò mò hỏi. “Ý ông là kĩ năng gì?”
Mắt chàng xoáy vào mắt nàng và chàng nói với nụ cười tinh quái. “Tính khiêm tốn không cho phép ta nêu ra.”