“Tôi không hề kiêu ngạo,” nàng nói với nụ cười quyến rũ, biết rõ chàng đang ám chỉ đến sự chấp thuận muộn màng, hơi thiếu tôn trọng đề nghị hoà hoãn của chàng.
“Tôi nghĩ mình hơi ngang ngạnh. Bướng bỉnh nữa. Và cứng rắn. Nhưng tôi không nghĩ mình kiêu ngạo.”
“Những lời đồn, và cả kinh nghiệm của bản thân ta với nàng, đều khiến ta phải nghĩ ngược lại.”
Giọng điệu gượng gạo của chàng làm Jenny phá ra cười, và Royce bị chìm đắm trong cảm giác sung sướng và đẹp đẽ của nụ cười ấy. Chàng chưa bao giờ nghe thấy âm thanh tiếng cười của nàng trước đây, hay là nhìn thấy nụ cười bừng lên trên đôi mắt đẹp của nàng. Ngồi trên đống thảm lông thú, cười với chàng, Jennifer Merrick đẹp đến không thể quên nổi. Chàng biết điều đó cũng rõ ràng như chàng biết nếu chàng bước tới và ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng cũng sẽ không thể cưỡng lại nàng được nữa. Chàng rụt rè, nhìn nàng, lặng lẽ cân nhắc mọi lí do khiến chàng nên đứng nguyên tại chỗ - và rồi dấu kín mục đích của mình, chàng làm điều ngược lại.
Chàng với tay lấy hai cái li và một bình rượu trên bàn bên cạnh chàng, rồi chàng mang tất cả tới chỗ cái thảm. Rót rượu vào li, chàng đưa cho nàng một cái. “Nàng bị gọi là Jennifer kẻ kiêu ngạo, nàng có biết chuyện đó không?” chàng hỏi, mỉm cười với gương mặt quyến rũ của nàng.
Không hề biết mình đang lao đầu vào một lãnh vực nguy hiểm mà nàng chưa từng biết tới, Jenny nhún vai, đôi mắt nàng nhảy múa vui vẻ. “Đó là lời đồn đại, sau khi tôi ra mắt Ngài Balder, tôi đoán vậy. Ông cũng bị gọi là Kẻ huỷ diệt Scotland, và người ta nói ông giết trẻ con rồi uống máu chúng.”
“Thật à?” Royce nói với một cái rùng mình cường điệu, rồi chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Chàng thêm vào nửa đùa nửa thật, “Hèn gì mà cá nhân tôi không được hoan nghiêng cả trong những lâu đài ở Anh.”
“Thật sao?” nàng hỏi, lúng túng và cố nén một sự thương cảm đang dâng trào. Chàng có thể là kẻ thù của Scotland, nhưng chàng chiến đấu vì nước Anh, và thật là không công bằng nếu chính đồng bào chàng lại từ chối chàng.
Nâng li của nàng, Jenny uống vài ngụm để bớt căng thẳng, rồi nàng hạ cái li nặng xuống, quan sát chàng trong ánh lửa từ ngọn nến mỡ đặt trên bàn bên kia căn lều. Anh chàng Gawin đang ở phía đối diện, có vẻ đang mê mải đánh bóng áo giáp của chủ nhân bằng cát và giấm.
Giới quí tộc Anh Quốc, nàng quyết định, hẳn phải rất kì quặc, vì như ở Scotland, thì người đàn ông bên cạnh nàng chắc hẳn sẽ được đánh giá là người anh hùng cực kì đẹp trai và được hoan nghênh ở mọi lâu đài có các cô gái chưa chồng! Mặc dù chàng có một vẻ kiêu ngạo; quai hàm cứng rắn, thô và cái cằm được đóng dấu bởi sự quả quyết sắt đá và quyền năng không thể thay đổi, nhưng khi gộp chung lại, thì lại thành một gương mặt đậm chất nam tính và đẹp trai. Không thể đoán được tuổi của chàng; đời sống với nắng và gió đã tạo nhiều nếp nhăn nơi đuôi mắt và khoé miệng chàng. Nàng đoán chàng phải già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, vì nàng không thể nhớ được lần đầu tiên nàng nghe được những huyền thoại về sự huỷ diệt của Sói. Đột nhiên nàng thấy rất kì lạ tại sao chàng dành cả đời trên chiến trường, mà lại vẫn chưa kết hôn và sinh người thừa kế cho tất cả những sự sản mà chàng đã chinh phục được.