Jennifer, biết rõ những lí do của sự thay đổi này, bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để củng cố lòng tin của bá tước với nàng để từ đó khiến chàng cho lính lơi là việc canh gác.
Tối tiếp theo, số mệnh đưa tới cho nàng một cơ hội tuyệt vời, và Jenny đã tận dụng tối đa cơ hội đó: Nàng vừa bước ra ngoài với Brenna, định nói với Arik họ muốn đi bộ vòng quanh lều – khu vực này hiện nay đã được giới hạn cho họ - thì thình lình có hai việc cùng xảy đến với Jenny: Thứ nhất nàng thấy Arik và đám lính gác của Sói đang ở cách nàng khoảng hai mươi lăm mét, đang can dự vào một vụ tranh cãi giữa những người đàn ông với nhau; thứ hai là, xa xa phía bên trái nàng, bá tước đã quay lại và quan sát Jennifer và Brenna.
Nếu không biết chàng đang quan sát, chắc nàng đã cố chạy vào rừng với Brenna, nhưng vì nàng ngay lập tức nhận ra chàng có thể tóm gọn họ trong vòng vài phút nếu họ làm thế, nàng liền làm một việc khôn ngoan hơn nhiều: Cố tỏ ra nàng không hề biết bị theo dõi, nàng khoác tay Brenna, và chỉ cho biết sự vắng mặt của Arik, rồi nàng thận trọng đi ngược hướng với khu rừng, ngoan ngoãn đi vòng quanh phạm vi lều mà họ được phép. Bằng cách làm như vậy, Jenny đã khéo léo khiến cho Royce tin rằng, ngay cả khi không có lính gác, nàng cũng sẽ không tìm cách trốn.
Màn diễn thành công ngoài sức tưởng tượng. Tối đó, Royce, Stefan, Arik và các hiệp sĩ áo đen tập trung để bàn kế hoạch nhổ trại ngày hôm sau và bắt đầu hành quân bốn mươi ki lô mét về hướng đông bắc tới lâu đài Hardin, đây là nơi đội quân được nghỉ ngơi trong khi chờ tăng viện từ London. Trong suốt cuộc thảo luận và trong bữa ăn sau đó, cách đối xử của Royce Westmoreland với Jenny gần như là lịch sự! Và khi tất cả mọi người đã ra khỏi lều, chàng quay qua nàng nhẹ nhàng nói, “Nàng và em gái sẽ không bị cấm gặp nhau nữa.”
Jenny đang định ngồi xuống đống thảm lông, dừng lại giữa chừng vì lạ lùng trước giọng nói dịu dàng của chàng và nhìn chàng đăm đăm. Nàng cảm thấy bực bội, không thể cắt nghĩa được nhưng cũng không hề nghi ngờ khi nàng nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh, quí phái của chàng. Điều này giống như chàng đã ngừng coi nàng như kẻ thù và đang yêu cầu nàng cũng làm như vậy, và nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Khi nàng nhìn vào đôi mắt màu bạc khôn dò của chàng, bản năng mách nàng rằng đề nghị hoà hoãn sẽ khiến chàng còn nguy hiểm với nàng hơn cả sự thù địch, nhưng tâm trí nàng phản đối điều đó, vì nó chẳng nghĩ lí gì với nàng. Chắc chắn nàng sẽ có lợi từ mối quan hệ bạn bè sơ giao giữa họ, và thực tế là nàng đã khá thích thú với những câu đùa vui giữa họ khi nàng khâu vết thương cho chàng buổi tối nọ.