“Sau đó chúng ta có thể tấn công tên con hoang đó và giết hắn,” Malcom, cậu con út gầm ghè. “Hắn đã đến rất gần với biên giới của chúng ta rồi – chúng ta không còn cần phải hành quân dài mệt mỏi để đến đánh nhau với hắn nữa.”
“Con không thấy có gì khác biệt chuyện hắn ở gần ta hay không và ta có bao nhiêu lính,” William, người con lớn nhất, lặng lẽ nói. “Thật ngu ngốc khi tấn công hắn trước khi giải cứu Brenna và Jenny.”
“Làm thế quái nào mà chúng ta cứu được họ trước?” Malcolm quát. “Giờ này có lẽ họ đã chết nghéo rồi,” cậu nói cục cằn. “Chẳng còn gì để làm ngoài việc tìm cách trả thù.”
Với thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều và cái đầu lạnh hơn nhiều so với em trai và cha dượng của mình, William gạt đám tóc màu nâu đỏ khỏi trán và dướn người về phía trước trên ghế, nhìn thẳng vào cậu em. “Kể cả khi Vua James gửi quân cho chúng ta đủ để tấn công Sói, chúng ta cũng sẽ không giải thoát được hai chị em. Họ sẽ chết trong cuộc chiến – hoặc là bị giết ngay khi nó bắt đầu.”
“Hãy thôi phản đối mọi kế hoạch đi trừ khi con có cái gì khá hơn!” bá tước nạt.
“Con nghĩ là có,” William nhẹ nhàng trả lời và mọi cái đầu đều hướng về anh. “Chúng ta không thể đưa hai chị em họ thoát ra bằng vũ lực, nhưng lén lút thì được. Thay vì gửi quân đến thách đấu với hắn, hãy để con dẫn theo vài người đi cùng. Chúng con sẽ ăn mặc như những nhà buôn, hay là thầy dòng, hoặc ai đó, chúng con sẽ theo dõi đội quân của Sói cho đến khi lại gần mấy cô gái. Jenny,” anh trìu mến nói, “có thể cũng nghĩ như con. Nếu thế, em ấy chắc đang chờ chúng ta.”
“Con muốn chúng ta tấn công!” Malcolm kêu lên, ham muốn thử sức với Sói lần nữa đè bẹp mọi lí trí của cậu ta, đồng thời vì cậu chẳng lo lắng chút gì cho mấy người chị em gái của mình.
Cả hai chàng trai trẻ đều quay qua chờ ý kiến của người cha. “Malcolm,” ông nói trìu mến, “Có vẻ như con muốn làm theo cách của một người đàn ông – theo đuổi phục thù mà bất chấp hậu quả. Con sẽ có cơ hội tấn công khi Jamie gửi tăng viện cho chúng ta. Còn bây giờ -“ ông nhìn về phía William với một sự tôn trọng mới mẻ - “kế hoạch của anh trai con là cái tốt nhất mà chúng ta có.”
Chương 6
Trong vòng năm ngày tiếp theo, Jenny bắt đầu nhận ra thời khoá biểu của toàn bộ doanh trại. Buổi sáng, ngay sau bình minh, lính tráng thức dậy và luyện tập với vũ khí vài giờ, khiến cho cả thung lũng và cánh đồng vang lên âm thanh chói tai, không ngừng nghỉ của gươm chạm khiên, gươm đấu với gươm. Các xạ thủ của Sói, với kĩ năng thần kì, cũng luyện tập mỗi ngày, thêm vào đống tạp âm của kim loại va nhau tiếng cung bật vù vù của họ.
Thậm chí cả ngựa cũng được đưa ra ngoài mỗi ngày và được luyện tập, các kị sĩ cưỡi ngựa phi nước đại trong trận đánh giả với những đối thủ tưởng tượng. Rất lâu sau khi những người đàn ông đã nghỉ ăn bữa trưa, âm vang chiến trận vẫn còn ong ong trong tai nàng.
Ngồi trong lều của Royce, bàn tay bận rộn với việc vá lại mấy cái chăn, Jenny lắng nghe tiếng ồn ào không dứt, cố gắng một cách không thành công để làm dịu nỗi lo lắng của mình. Nàng không thể tưởng tượng làm thế nào mà quân của cha nàng có thể sống sót khi chiến đấu với những “cỗ máy chiến tranh” mà Sói đã huấn luyện những người lính của mình, nàng cũng không thể ngừng lo lắng lãnh địa Merrick không kịp chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công sắp tới vào họ. Rồi nỗi lo của nàng lại hướng tới Brenna.