Jenny nằm trên tấm thảm lông thú trong khi chàng thổi tắt nến; một lát sau, bá tước cũng nằm dài xuống bên cạnh nàng, kéo tấm lông thú quanh mình để giữ ấm. Sự thoải mái do rượu đột ngột thoát khỏi nàng, và tâm trí suy kiệt của nàng ôn lại mỗi một giờ lo lắng sợ hãi trong suốt ngày dài đằng đẵng, từ lúc bình minh Brenna và nàng lên kế hoạch trốn, cho đến vài giờ trước khi người đàn ông nằm bên cạnh nàng bây giờ bắt được nàng.
Nhìn chằm chằm vào bóng tối, nàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ hơn tất cả - hình ảnh mà nàng cố quên suốt buổi tối nay. Trước mắt nàng là Thor đẹp lỗng lẫy, nhảy qua cây rừng không hề nhọc công, chạy lên đỉnh đồi, vượt qua hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật kia, và rồi nàng nhìn thấy con ngựa nằm chết trên tảng đá, bộ lông óng ánh, bóng mượt dưới ánh trăng.
Nước mắt đọng quanh mắt nàng; nàng phát ra một tiếng thổn thức và rồi lại một tiếng nữa, cố giữ chúng lại, nhưng nỗi đau đớn nàng dành cho con vật dũng cảm không thể xoá nhoà được.
Sợ phải ngủ trước nàng nên Royce vẫn nghe thấy những âm thanh rời rạc trong tiếng thở của nàng, và cả một tiếng thút thít rất nhẹ, rất đáng nghi. Có khả năng nàng cố nặn ra nước mắt, hi vọng chàng sẽ thương tình mà cho nàng tấm chăn lông, chàng quay sang phía nàng và nhẹ nhàng quay mặt nàng lại phía mình. Mắt nàng long lanh vì nước mắt. “Cô lạnh lắm à, cô đang cố nuốt nước mắt?” Hoàn toàn kinh ngạc, chàng cố nhìn khuôn mặt nàng trong ngọn lửa nhỏ xíu sắp tàn ở giữa lều.
“Không,” nàng nói giọng khàn khàn.
“Thế sao?” chàng hỏi, hoàn toàn không hiểu cái gì đã hạ gục được tính kiêu ngạo ương bướng của nàng khiến nàng phải khóc. “Hay tại tôi đánh cô đau quá?”
“Không,” nàng thì thầm đau đớn, mắt nàng khoá chặt trong mắt chàng. “Con ngựa của ông.”
Trong tất cả những thứ nàng có thể nói, thì đó là điều cuối cùng chàng mong đợi và cũng là điều chàng muốn nghe nhất. Bằng cách nào đó biết nàng thực sự hối hận về cái chết của con ngựa khiến cho nỗi đau bớt đi một phần.
“Nó là con vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy trong đời,” nàng khàn khàn nói thêm. “Nếu tôi biết việc ăn trộm nó sáng nay có thể dẫn nó đến cái chết, tôi thà ở lại đây đến khi tôi có thể - có thể tìm được cách khác.”
Nhìn lên đôi mắt trong bóng tối của bá tước, Jenny thấy chàng rúm lại khi chàng bỏ tay ra khỏi mặt nàng. “Đúng là kì tích khi cô ngã ngựa trước nếu không cả hai đều chết rồi,” chàng nói cộc lốc.
Quay sang phía của nàng, nàng dấu mặt trong tấm thảm lông thú. “Tôi đã không ngã,” nàng thì thầm, “nó đã hất tôi ra. Tôi đã cưỡi nó vượt chướng ngại vật suốt cả ngày. Tôi biết chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua gốc cây ấy, nhưng khi nhảy lên, nó đồng thời chồm lên, không vì lí do gì hết, và tôi ngã ra đằng sau. Chính nó đã hất tôi ra trước khi nhảy.”
“Thor sinh được hai ngựa non, Jennifer,” Royce nói bằng giọng nhẹ nhàng thô ráp, “giống hệt như nó. Một con đang ở đây, con còn lại đang được huấn luyện ở Claymore. Với tôi nó không hoàn toàn mất đi.”