“Lãnh địa Merrick?” Brenna thốt lên. “Chẳng phải chúng ta nên ở lại tu viện và nhờ ai đó tới thông báo tình hình cho cha à?”
“Em có thể ở lại tu viện nếu muốn, và chị sẽ nhờ Mẹ bề trên Ambrose đi cùng để chị có thể đi về nhà trong hôm nay hoặc tối nay. Cha chắc chắn nghĩ là mình bị bắt ở đây, vì thế chị phải gặp cha ngay lập tức, trước khi cha chấp nhận các điều kiện của chúng. Hơn nữa, cha sẽ cần hỏi chị về số lượng lính ở đây, vũ khí của chúng – những thứ đại loại thế, mà chỉ có chúng ta có thể trả lời.”
Brenna gật đầu, nhưng đó không phải là tất cả lí do Jenny muốn tự mình đi đến lãnh địa Merrick, và cả hai đều hiểu điều đó. Hơn bất cứ điều gì, Jenny mong muốn làm gì đó khiến cha nàng và đồng bào nàng tự hào, và đây là cơ hội bằng vàng cho nàng. Khi và chỉ khi nàng thành công, nàng muốn ở đó để thấy điều đó trong mắt họ.
Tiếng bước chân của lính gác vang lên bên ngoài lều, Jenny đứng thẳng và một nụ cười lịch sự, thậm chí là hoà hoãn nở trên mặt nàng. Brenna cũng đứng dậy, trông như thể là sắp đối mặt với tử thần.
“Xin chào,” Jenny nói khi Ngài Godfrey tới dẫn họ đi vào rừng. “Tôi cảm thấy như thể là chưa ngủ chút nào.”
Ngài Godfrey, một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, nhìn nàng kì cục – không nghi ngờ gì nữa, Jenny nghĩ, là vì nàng chưa bao giờ nói một lời với anh ta; nàng khựng lại khi thấy ánh mắt anh ta dường như chiếu xuống bộ váy áo của nàng, phồng lên vì quần áo đàn ông ở bên trong.
“Cô đã ngủ rất ít,” anh nói, rõ ràng là đã biết những nỗ lực lúc tối muộn của họ với kim chỉ.
Bước chân của họ êm nhẹ nhờ cỏ dày, khi Jenny đi bộ bên trái anh ta và Brenna hấp tấp đi bên phía kia của nàng.
Ngáp dài, nàng liếc mắt về phía anh ta. “Sáng nay em gái tôi thấy không khoẻ do tối qua thức khuya. Sẽ rất là tuyệt nếu chúng tôi được thêm vài phút để thư giãn bên cạnh dòng suối?”
Gương mặt nhiều nếp nhăn, rám nắng của anh quay sang phía nàng, nhìn nàng với một chút nghi ngờ và không chắc chắn, rồi anh gật đầu đồng ý.
“Mười lăm phút,” anh nói và Jenny reo lên trong lòng, “nhưng tôi muốn thấy chỏm đầu của ít nhất một trong hai cô.”
Anh đứng canh ở rìa khu rừng, nhìn nghiêng về phía họ, Jenny biết đôi mắt của anh không hề nhìn xuống thấp hơn là đỉnh đầu của họ. Cho đến nay, không một lính gác nào của họ tỏ những cái nhìn dâm đãng về phía những phần cơ thể ngoài quần áo của họ, và việc này khiến nàng đặc biệt cảm kích.
“Hãy giữ bình tĩnh,” nàng nói khi dẫn Brenna đi xuống suối. Một khi đã tới nơi, nàng đi dọc bờ suối, di chuyển sâu vào trong rừng hết mức có thể mà không làm Ngài Godfey chạy theo họ, rồi nàng dừng lại bên dưới những tán cây thấp, trên một bụi cây um tùm.
“Nước có vẻ lạnh đấy, Brenna,” Jenny kêu, cao giọng để người lính gác có thể nghe thấy và nghĩ không cần phải nhìn họ quá gần. Khi nàng nói, Jenny đứng dưới tán cây và cẩn thận cởi vải bịt đầu và khăn trùm, gật đầu ra hiệu cho Brenna làm như nàng. Khi cả hai cái vải bịt đầu đã được cởi bỏ, Jenny cẩn thận chuồi xuống, giữ cái khăn trùm ở trên cao quá đầu như thể là đầu nàng vẫn ở đó, và rón rén treo nó lên một cành cây trên đầu. Hài lòng, nàng cúi xuống và di chuyển nhanh về phía Brenna, khi đó vẫn đang giữ chặt cái mũ trùm trên đầu, nàng lấy nó ra khỏi những ngón tay run rẩy của Brenna, rồi mắc vào bụi cây.