“Tôi không thể tin được ai khác canh những cô gái,” Royce nói, lơ đãng đặt tay lên gáy. Đột ngột, chàng rời khỏi ghế của mình. “Tôi chán quanh quẩn trong lều rồi, tôi sẽ đi với anh và xem họ muốn gì.”
“Tôi cũng thế,” Stefan nói.
Jenny nhìn thấy Bá tước đi đến, cặp chân dài mang chàng tiến nhanh về phía căn lều, hai lính gác của họ ở bên phải chàng và em trai chàng đi bên trái.
“Sao?” Royce nói, bước vào lều cùng ba người đàn ông. “Lần này thì là gì?” chàng hỏi Jenny.
Brenna co rúm lại vì sợ, tay cô đặt lên ngực, khuôn mặt cô bối rối khi ngay lập tức nhận lỗi đã làm phiền đến chàng. “Tôi – là tôi đã hỏi anh ấy.” Cô gật đầu về phía người lính gác. “Tôi đã hỏi ngài Eustace.”
Với biểu hiện hết kiên nhẫn, Royce bỏ qua Jenny và nhìn vào cô em gái ngốc nghếch của nàng. “Thế cô làm ơn cho tôi biết tại sao được không?”
“Vâng.”
Đó thực sự là tất cả những gì cô định nói, Royce đã nhận ra. “Tốt, vậy thì nói đi.”
“Tôi… chúng tôi” – cô liếc mắt cầu cứu về phía Jenny, rồi nói tiếp – “chúng tôi… rất muốn có một ít kim chỉ.”
Cái nhìn nghi ngờ của Royce chiếu vào con người có lẽ muốn kim chỉ nhất để làm gì đó bất lợi cho chàng về mặt thân thể, nhưng hôm nay Tiểu thư Jennifer Merrick nhìn lại chàng bình thản, khuôn mặt đã dịu lại. Biểu hiện cam chịu này khiến chàng cảm thấy một nỗi thất vọng kì cục, vì không nghĩ nàng lại dễ dàng chịu khuất phục đến thế.
“Kim chỉ?” chàng nhắc lại, cau mày với nàng.
“Đúng vậy,” Jenny trả lời bằng giọng bình tĩnh thận trọng không có vẻ thách thức hay là phục tùng, nhưng lịch sự nhã nhặn như thể nàng đã đầu hàng số phận mình. “Thì giờ trôi qua quá chậm và chúng tôi chẳng có việc gì làm. Em gái tôi, Brenna, gợi ý là chúng tôi nên may vá.”
“May vá?” Royce nhắc lại, khinh bỉ chính mình khi vẫn bắt trói và đặt họ dưới sự canh gác nghiêm mật. Lionel đã đúng – Jenny cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Một cô gái trẻ, vô tâm, cứng đầu hơi can đảm hơn bình thường. Chàng đã đánh giá nàng quá cao đơn giản là vì không có tù nhân nào khác được đưa đến trước mặt chàng mà lại dám đánh lại chàng. “Các cô nghĩ đây là gì, phòng nghỉ của nữ hoàng chắc?” chàng quát. “Chúng tôi không có những cái –“ Trí óc chàng ngừng trệ khi chàng suy nghĩ tên của mấy cái dụng cụ kì cục mà phụ nữ ở cung điện tiêu tốn hàng giờ mỗi ngày để may vá với mấy cái chỉ thêu.
“Khung thêu?” Jenny gợi ý.
Mắt chàng nhìn nàng khinh thường. “Tôi e là không – không có mấy cái khung thêu.”
“Có lẽ là một cái khung nhỏ chăng?” nàng nói thêm, mở to đôi mắt vẻ ngây thơ khi nàng cố nén cười.
“Không!”
“Phải có thứ gì mà chúng tôi có thể dùng kim chỉ được chứ,” Jenny nói nhanh khi chàng dợm bước đi. “Chúng tôi sẽ phát điên mất nếu không làm gì suốt ngày này sang ngày khác. Không cần biết là khâu cái gì. Chắc chắn ông phải có gì đó cần được vá –“
Chàng quay ngoắt lại, nhìn nàng thảng thốt và hài lòng và hơi nghi ngại. “Cô tự nguyện khâu vá cho chúng tôi?”
Brenna bị choáng váng trước đề nghị này của chàng; Jenny cố gắng điều hoà cử chỉ của nàng. “Tôi cũng không nghĩ nhất thiết phải vá cái gì…”