Ngài Eustace, một người đẹp trai có tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu vui vẻ, hào hiệp tuyên bố rằng nếu tóc nàng mà thả xoã ra khi đi trốn, thì họ có thể định vị được ngay ánh lửa rực rỡ đó và tìm thấy nàng bất kể nàng trốn ở đâu, điều này khiến cho Royce nhìn anh ta quở trách nhẹ nhàng. Vẫn không hề nản chí, Ngài Eustace cúi người về phía trước và nói đùa với Jennifer, “Công tước đang ghen đấy, nàng có thể nhìn thấy – vì sự tinh tường và cách nói chuyện hào hoa phong nhã của tôi.”
Từng người một, họ đến trước mặt nàng, những hiệp sĩ thiện chiến, hung ác mà trước đó có thể giết nàng chỉ với một lời từ chủ nhân của họ, nhưng giờ đây họ thề sẽ bảo vệ nàng, thậm chí có phải hi sinh mạng sống. Trong những bộ trang phục nhung và len, thay vì áo giáp xích và mũ sắt, những hiệp sĩ già hơn đối xử với nàng với kiểu cách lịch sự khác biệt trong khi một vài người trẻ hơn thực sự bày tỏ sự xấu hổ đáng yêu vì những việc họ đã làm: “Tôi tin là,” Ngài Lionel trẻ tuổi nói với Jennifer, “tôi đã không khiến cho công nương khó chịu quá mức khi tôi – khi tôi – cái đó, à, trói tay nàng lại và kéo –“
Jenny khúc khích cười và nhướng cặp lông mày của nàng lên, “và hộ tống tôi đến lều của mình vào cái đêm đầu tiên đó?”
“Vâng, hộ tống,” anh nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Gawin, người cận vệ trẻ tuổi của Royce, là người cuối cùng được chính thức ra mắt nàng. Rõ ràng là quá trẻ và quá duy tâm để noi gương những hiệp sĩ già hơn và nhiều kinh nghiệm hơn và để cho dĩ vãng trôi vào dĩ vãng, cậu ta cúi đầu trước Jenny, hôn tay nàng, và nói với hiềm khích không che giấu, “Tôi cho rằng, phu nhân không thực sự cố ý làm chúng tôi chết rét khi cắt nát mấy cái chăn của chúng tôi ra.”
Nhận xét đó khiến cho Ngài Eustace, người đang đứng bên cạnh Jenny, thụi cho cậu ta một cú, và nói với cậu ta giọng khinh ghét, “Nếu đó là ý tưởng về sự hào hoa phong nhã của cậu, thì chẳng trách được Tiểu thư Anne chỉ để mắt đến Roderick, chứ không phải cậu.”
Việc nhắc đến Roderick và Tiểu thư Anne đã khiến chàng trai trẻ chết lặng vì bị coi thường và ném một cái nhìn bực bội ngang qua căn phòng. Nhanh chóng nói lời xin lỗi với Jenny, Gawin vội vã đi về hướng một tiểu thư xinh đẹp đang nói chuyện với một người đàn ông mà Jenny không nhận ra, trông người đó hiếu chiến hơn là hào hoa.
Royce nhìn chàng trai đi ra và liếc về phía Jenny với một cái nhìn hối lỗi hài hước. “Gawin mụ mị đầu óc trước cô gái trẻ đằng kia, và rõ ràng là mất cả lí trí nữa.” Chàng nói thêm và đưa tay ra, “Đến đây gặp gỡ những vị khách còn lại của chúng ta thôi, phu nhân.”
Nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng Jenny về việc nàng sẽ được đón nhận như thế nào từ phía những người không bị ràng buộc bởi lời thề trung thành với Royce đã hoàn toàn biến mất trong suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo khi nàng được giới thiệu với từng người. Những lời nói chưa từng có tiền lệ mà Royce đã nói trước đó trên những bậc cầu thang của lâu đài rõ ràng là được được truyền đi khắp nơi – cho tới cả những vị khách đến từ các lãnh địa lân cận – và mặc dù Jenny thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một ánh nhìn ác ý, thì người đó cũng cẩn thận che dấu bằng một nụ cười lịch sự.