“Khoảng ba ngày, tuỳ thuộc đường lầy lội thế nào.”
Mười từ. Và đó là tất cả những gì ông ta nói trong nhiều ngày! Hèn gì mà ông ta và Arik lại hợp nhau đến thế Jenny tức giận nghĩ, thề rằng sẽ không cho chàng nỗi thoả mãn vì nàng phải nói chuyện với chàng lần nữa. Thay vào đó, nàng tập trung nghĩ đến Brenna, tự hỏi cô sống ra sao ở Merrick.
Hai ngày sau, Jennifer lại buột miệng lần nữa. Nàng biết họ chắc hẳn đã rất gần Claymore và nỗi sợ hãi những điều đang chờ đợi nàng ở đó càng ngày càng tăng lên. Mấy con ngựa đi hàng ba, di chuyển từ từ xuống con đường làng, với Arik cưỡi ngựa ở giữa và hơi nhanh hơn một chút. Nàng cân nhắc nói chuyện với Cha Gregory, nhưng đầu ông hơi cúi về phía trước, có vẻ như đang cầu nguyện, đó là việc mà ông làm hầu hết thời gian trên đường. Tha thiết mong muốn được nói về bất kì chuyện gì để nàng khỏi bận tâm về tương lai, nàng liếc qua vai nhìn người đàn ông đằng sau nàng. “Chuyện gì đã xảy ra cho tất cả lính của ông – những người đi cùng chúng ta cho đến khi tới tu viện ấy?” nàng hỏi.
Nàng chờ đợi một câu trả lời nào đó, nhưng chàng vẫn giữ im lặng một cách lạnh lùng. Bị đẩy qua giới hạn của lí trí và cảnh giác vì sự từ chối tàn nhẫn của chàng không thèm nói chuyện với nàng, Jenny bắn cho chàng một cái nhìn nổi loạn. “Câu hỏi đó quá khó với ngài chăng, thưa công tước?”
Giọng nói nhạo báng của nàng đã phá vỡ bức tường phòng ngự mà Royce đã công phu dựng nên quanh chàng để chống lại tác động không thể tránh được của việc cơ thể nàng chà sát vào chàng suốt ba ngày liên tiếp vừa qua. Liếc xéo nàng qua đôi mắt trĩu nặng, chàng cân nhắc sự liều lĩnh dại dột khi bắt đầu bất kì một cuộc nói chuyện nào với nàng và quyết định không làm.
Khi thấy chàng thậm chí không thể giận dữ mà nói chuyện với nàng, Jenny đột ngột nhận ra một cách để làm mình khuây khoả. Với niềm vui trẻ con và sự căm ghét được giấu kín, nàng nhanh chóng diễn một cuộc đối thoại mà không có sự tham gia của chàng. “Phải rồi, tôi có thể thấy là câu hỏi về lính của ngài làm ngài lúng túng, công tước ạ,” nàng bắt đầu. “Tốt thôi, để tôi tìm một cách khác làm nó đơn giản hơn nhé.”
Royce nhận ra nàng đang cố tình chế nhạo chàng, nhưng sự bực bội trong chốc lát nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui miễn cưỡng khi nàng tiếp tục cuộc độc thoại thú vị, táo bạo của nàng với chàng: “Tôi thấy rõ ràng là,” nàng nhận xét, gửi cho chàng một cái nhìn giả đò cảm thông dưới hàng mi dài, cong vút, “không phải vì ngài thiếu thông mình nên mới nhìn tôi trống rỗng như thế khi tôi hỏi về quân của ngài, mà là vì trí nhớ của ngài hơi tồi! Ôi trời,” nàng thở dài, trông chán nản thay cho chàng, “Tôi e là những năm khó khăn ấy đã tác động đến trí óc ngài. Nhưng đừng lo,” nàng nói với chàng một cách rạng rỡ, gửi cho chàng cái nhìn khuyến khích qua vai nàng, “Tôi sẽ hỏi một cách rất, rất là đơn giản, và tôi sẽ cố giúp ngài nhớ lại ngài đã để những người lính sai vị trí ở đâu. Bây giờ thì, khi chúng ta đến tu viện nhé – ngài có nhớ cái tu viện không?” nàng thúc giục, nhìn vào chàng. “Tu viện ấy mà? Ngài biết đấy – toà nhà lớn bằng đá nơi chúng ta gặp Cha Gregory ấy?” nàng lại thúc giục.