Royce nhìn qua vai chàng vào nàng và thấy nàng đang ngồi với cái cằm đặt trên đầu gối, cặp lông mày đẹp đẽ nhướng lên thách thức, và chàng không thể tin được sự bạo gan của nàng. Sau tất cả những việc mà chàng buộc nàng phải làm suốt hai mươi tư giờ qua, Jennifer Merrick – không, chàng tự chỉnh lại, Jennifer Westmoreland – vẫn có thể ngồi trên đống lá một cách bình thản mà chế nhạo chàng.
Jenny định nói thêm nữa, nhưng ngay lúc đó Cha Gregory tội nghiệp loạng choạng bước ra khỏi rừng cây, nhìn thấy nàng, và vấp ngã xuống đống lá bên cạnh nàng. Ngay khi ngồi xuống, ông đặt tay từ bên hông này sang hông kia một cách dè dặt, rồi nhăn nhó. “Ta –“ ông bắt đầu nói, lại nhăn mặt lần nữa – “đã không cưỡi ngựa nhiều lắm,” ông thú nhận một cách đáng thương.
Jenny hiểu ra là có lẽ toàn bộ thân thể ông phải đau đớn lắm, và nàng cố gắng dành cho ông một nụ cười cảm thông bất lực. Tiếp theo nàng nhận ra vị cha xứ tội nghiệp đã trở thành tù nhân trong tay một người đàn ông vốn nổi tiếng là thô bạo không thể tưởng tượng nổi, và nàng phải làm nguôi đi nỗi sợ hãi chính đáng của ông hết mức có thể, vì mối thù hận mà nàng dành cho kẻ đã bắt cả hai bọn họ. “Con không nghĩ là ông ta sẽ giết hay là tra tấn cha đâu,” nàng bắt đầu nói, và cha xứ nhìn nàng hồ nghi.
“Cha đã bị tra tấn hết sức tàn tệ rồi, bởi con ngựa kia,” ông ta hóm hỉnh nói, rồi ông trở nên nghiêm túc. “Tuy nhiên, ta không nghĩ ta sẽ bị giết. Đó là một việc làm đại ngốc, và ta không nghĩ chồng con là một gã ngốc. Liều lĩnh, phải. Nhưng ngốc nghếch, không.”
“Vậy là cha không lo lắng cho tính mạng của mình?” Jenny hỏi, quan sát cha xứ với con mắt kính trọng khi nàng nhớ tới nỗi hoảng sợ của chính nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy Sói Đen.
Cha Gregory lắc đầu. “Từ mấy lời mà tên khổng lồ đằng kia nói với ta, ta hiểu rằng ta bị bắt đi cùng con là để làm nhân chứng cho cuộc thẩm vấn không thể tránh được về việc con có làm đám cưới thực sự đúng luật hay chưa. Con thấy đấy,” ông buồn bã thừa nhận, “Như ta đã giải thích với con lúc ở tu viện, ta chỉ là một vị khách ở đó; tu viện trưởng và tất cả các tu sĩ đã đi vào ngôi làng gần đó để cầu nguyện cho một linh hồn tội nghiệp. Nếu ta ra đi vào buổi sáng như đã định, thì sẽ chẳng có ai ở đó để chứng giám cho lời thề của các con.”
Một tia lửa giận bùng lên trong đầu óc mệt mỏi của Jenny. “Nếu ông ta” – nàng liếc một cách tức tối về phía chồng mình, người đang ở gần đống lửa, đầu gối khuỵu xuống khi chàng lại vứt thêm nhiều cành củi hơn vào đó – “muốn nhân chứng cho lễ cưới, thì ông ta chỉ việc để con yên và chờ đến ngày hôm nay khi Đức cha Benedict tiến hành lễ cưới cho chúng con.”
“Phải, ta biết, và có vẻ như rất kì cục khi ông ta không làm thế. Tất cả mọi người từ nước Anh sang Scotland đều biết ông ta miễn cưỡng, không, bị ép buộc bằng vũ lực, phải cưới con.”
Xấu hổ khiến Jenny phải nhìn sang nơi khác, giả vờ chăm chú vào những lá cây ướt sũng bên cạnh nàng khi nàng lướt ngón tay lên gân lá trên bề mặt chúng. Bên cạnh nàng, Cha Gregory nói nhẹ nhàng, “Ta nói thẳng điều đó với con, bởi vì từ lần đầu tiên gặp ở tu viện ta đã cảm thấy con không phải là người nhẹ dạ và thích nghe sự thật hơn.”