“Thôi đi,” Royce nhại lại điệu bộ sợ hãi quá lố, “cô làm tôi gặp ác mộng đấy.”
Khả năng khinh thường số phận và lờ đi tội lỗi của chàng khiến Jenny không thể chịu được. Giọng nàng hạ xuống thành một tiếng thì thào nghèn nghẹt, và nàng nhìn qua vai mình vào mặt chàng như thể chàng là một cái gì đó kì lạ, phi nhân tính vượt qua sự hiểu biết của nàng. “Không có giới hạn nào cho những việc ông dám làm sao?”
“Không,” chàng nói. “Không có giới hạn nào hết.” Chàng kéo dây cương lái Zeus đi vào con đường và cúi mình tới trước ngay khi Arik và Cha Gregory phi ngựa tới nơi. Kéo ánh mắt mình khỏi vóc dáng cứng cáp của Royce, Jenny tóm chặt vào bờm của Zeus và nhìn về phía Cha Gregory một cách thông cảm, ông đang nảy trên lưng ngựa, đôi mắt mở to nhìn về phía nàng biểu hiện sự cầu khẩn câm lặng và nỗi sợ hãi.
Họ tiếp tục phi nước đại cho đến khi màn đêm buông xuống, chỉ dừng một lần đủ để cho ngựa luân phiên nghỉ ngơi và để họ uống nước. Vào lúc mà Royce cuối cùng cũng ra hiệu cho Arik dừng lại, và họ tìm thấy một căn lều trên một trảng cỏ nhỏ sâu trong rừng, Jenny gần như kiệt sức. Cơn mưa đã ngừng vào sáng sớm, và mặt trời đã xuất hiện, chiếu sáng rực rỡ, khiến cho hơi nước bốc lên từ các thung lũng và Jenny càng khó chịu gấp bội trong bộ váy bằng nhung ẩm ướt, bẩn thỉu của nàng.
Nhăn nhó vì mệt mỏi, nàng nặng nề lê bước ra khỏi bụi cây mà nàng đã chui vào thực hiện các nhu cầu cá nhân tránh khỏi ánh mắt mấy người đàn ông. Cào ngón tay vào bộ tóc rối nùi vô phương cứu chữa của nàng, nàng lê bước đến bên ngọn lửa và liếc cái nhìn chết chóc về phía Royce, trông chàng vẫn có vẻ thảnh thơi và cảnh giác khi chàng quỳ trên một đầu gối, vứt vài cành củi vào đống lửa chàng vừa nhóm. “Tôi phải nói rằng,” nàng nói với tấm lưng rộng của chàng, “nếu đây là cuộc sống mà ông đã trải qua suốt những năm qua, thì nó chẳng có gì nhiều để mà mong đợi.” Jenny không trông đợi câu trả lời, và nàng cũng chẳng hề nhận được, và nàng bắt đầu hiểu được tại sao Bà dì Elinor, người đã bị tách biệt khỏi các mối quan hệ xã hội trong suốt hai mươi năm, lại thèm nói chuyện đến nỗi bà có thể nói tràng giang đại hải với bất kì ai có thể nghe bà nói – dù sẵn lòng hay không. Sau cả một đêm và một ngày chịu đựng sự câm lặng của Royce, nàng tuyệt vọng tìm cách khơi ngòi sự căm ghét chàng.
Quá mệt mỏi không thể đứng mãi được, Jenny sụp xuống một đống lá cách xa đống lửa vài bước, thích thú khi có cơ hội được ngồi trên một cái gì đó mềm mại, cái gì đó không chòng chành và giật sóc và làm răng nàng va nhau lập cập, cho dù nó có là một đống bùn đi nữa. Kéo chân lên sát ngực, nàng vòng tay quanh chúng. “Mặt khác,” nàng nói, tiếp tục cuộc độc thoại với cái lưng của chàng, “có lẽ ông thấy rất dễ chịu khi phải phi ngựa qua rừng cây, cúi đầu tránh các cành nhánh, và trốn tránh để bảo toàn mạng sống. Và, khi cuộc sống trở nên buồn tẻ, thì ông luôn luôn có thể thay đổi khẩu vị với một cuộc vây hãm hay một trận chiến đẫm máu, hoặc là bắt cóc những nạn nhân bất lực, vô tội. Đó đúng là một cuộc sống hoàn hảo cho loại người như ông!”