u ? – Jacob nhại lối nói của tôi , và tôi không khó khăn gì để nhận ra điều này . - Bạn ấy có việc . Nào , Jacob , em muốn nói gì với chị ? Dường như trong phòng có một cái gì đó khiến cho Jacob bực bội – hai cánh tay dài ngoằng của cậu cứ run run . Cậu khon gthemf trả lời câu hỏi của tôi . Thay vào đó , cứ thẳng tiến vào gian bếp , đôi mắt của cậu ta hoạt động không ngừng nghỉ , dò xét khắp mọi ngóc ngách . Tôi bước theo Jacob . Cậu ta đi tới đi lui không biết mệt ở chỗ bệ bếp ngắn ngủn . - Này – Tôi lại lên tiếng , chắn ngang lối của Jacob . Cuối cùng , cậu bạn cũng phải dừng lại , cúi xuống nhìn tôi chằm chằm – Em làm sao vậy ? - Tôi không thích phải ở đây . Đến nước này thì thật quá lắm . Tôi cau mày , còn đôi mắt của kẻ đối diện thì se lại . - Thế thì toi xin lỗi vì cậu đã phải tới đây Tôi lầm bầm – Sao cậu không nói thẳng với tôi là cậu cần gì để còn được sớm rời khỏi đây ? - Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu . Không lâu đâu . Chúng tôi còn phải quay lại dự tang lễ nữa . - Được dồi . Thế thì hỏi cho xong đi – Có lẽ tôi cũng đang quá quắt với con người đang nóng như nảy lửa này , nhưng quả tình , tôi không muons cậu ấy phải nhìn những cảnh này để rồi đau lòng . Tôi biết tôi đã không công bằng . Tối hôm qua , tôi chọn kẻ hút máu thay vì chọn cậu . Tôi đã làm cho cậu bị tổn thương trước . Jacob hít vào một hơi thật sâu , những ngón tay run rẩy của cậu đột nhiên ngưng lại . Gương mặt của kẻ đang đối diện với tôi bỗng chuyển sang trầm mặc . - Một tên Cullen đang ở đây với cô à ? – Cậu ta lên tiếng . - Đúng vậy . Alice Cullen . Jacob gật đầu một cách tư lự , hỏi : - Cô ta sẽ ở đây bao lâu ? - Lâu hay mau tùy thuộc vào bạn ấy – Giọng nói của tôi vẫn còn đẫm màu sắc “ chiến tranh “ – Tôi mời bạn ấy ở lại mà . - Cô có nghĩ rằng cô ... Tôi xin cô đấy ... Làm ơn giải thích cho cô bạn quý hóa của cô hiểu về kẻ kia đi ... cái ả Victoria ấy . Nghe đến cái tên này , mặt tôi không khỏi tái nhợt tái nhạt . - Tôi đã kể với bạn ấy rồi . Jacob gật đầu . - Cô nên biết rằng khi bọn Cullen ở đây thì chúng tôi chỉ có thể canh chừng vùng đất của chúng tôi mà thôi . Vậy nên co chỉ có thể an toàn ở La Push . Tôi không thể bảo vệ cho cô ở đây . - Được rồi – Toi trả lời lí nhí . Kẻ đối diện quay mặt đi , mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ . Im lặng ... - Hết chưa ? Vẫn để đôi mắt dán vào ô của kính , Jacob trả lời : - Vẫn còn một điều nữa . Tôi chờ đơi được nghe , nhưng cậu ta vẫn “ ngậm hột thị “ . - Nói đi ? – Tôi giục . - Mấy tên còn lại liệu có sẽ quay về không ? – Jacon hỏi bằng một giọng lạnh lùng , không có âm vực . Bất giác tôi nhớ tới thái độ lúc nào cũng bình tĩnh của Sam . Jacob đang trở nên giống Sam hơn ... Không hiểu tại sao điều này lại làm cho toi bực bội quá thể . Bây giờ tới lượt tôi “ ngậm hột thị “ . Jacob quay sang nhìn tôi , đôi mắt lộ rõ vẻ thăm dò . - Thế nào ? – Cậu ta hỏi , cố gắng che dấu cảm nỗi căng thẳng phía sau sự bình lặng . - Không – Cuối cùng tôi phải trả lời . Hoàn toàn miễn cưỡng – Họ sẽ không về . Thái độ của kẻ đối diện vẫn không hề thay đổi : - Được . Xong rồi . Tôi chân trối nhìn Jacob , bao nhiêu bực bội chất chứa trong tôi tới lúc n