18.Tang lễTôi phóng hết tốc lực xuống lầu và mở cửa như phá. Đúng là Jacob . Dù cho có không nhìn thấy đi chăng nữa , Alice cũng vẫn nhanh nhạy như thường . Người bạn nhỏ đang đứng cách cửa khoảng hai mét , chiếc mũi nhăn nhăn như đang đánh hơi , nhưng gương mặt thì vẫn tĩnh tại – y như đang đeo mặt nạ vậy . Jacob không hề có một biểu hiện nào ra vẻ tức giận với tôi , nhưng tôi có thể nhận ra đôi tay của cậu bạn hơi có chút run rẩy . Thái đọ khinh khỉnh ấy của cậu vẫn lại tiếp diễn . Nó khiến tôi nhớ lại cái buổi chiều đáng sợ khi cậu quyết định chọn Sam thay vì tôi , toi cảm nhận rõ mồn một là cằm của mình đã hướng lên , sẵn sàng nọi câu hỏi . Đằng sau Jacob , chiếc Rabit vẫn đang nổ máy , Jared ngồi ở vôlăng , còn Embry thì ngồi ở ghế bên cạnh . Và tất nhiên là tôi thừa hiểu cái lý do ấy : họ sợ để người anh em của mình đến đây một mình . Điều này không khỏi khiến tôi chợt buồn , kèm theo một chút bực dọc . Gia đình Cullen đâu có như họ nghĩ đâu . - Chào em – Không thấy cậu bạn nhỏ nói gì nên tôi quyết định lên tiếng . Jake mím chặt môi lại , vẫn còn chùng chình ở cửa ra vào . Đôi mắt của cậu liếc ngang liếc dọc khắp khuôn viên nhà . Tôi nghiến răng lại : - Bạn ấy không có ở đây . Em đang cần gì ư ? Cậu bạn có vẻ ngần ngại , hỏi : - Chị ở có một mình ? - Ừ - Tôi thở dài . - Em nói chuyện với chị một phút thôi , được không ? - Tất nhiên là được , Jacob ạ . Em vào nhà đi . Jacob ngoái lại nhìn mấy người bạn của mình . Tôi thấy Embry có hơi lắc đầu . Nhìn thấy cảnh đó , không hiểu sao , tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng . Tôi nghiến răng lại . - Đúng là nhát gan – Tôi lầm bầm . Đôi mắt của Jake tức thì nhìn xoáy trở lại vào mặt tôi – đôi mắt to , màu nâu đen sâu hoắm đầy những phẫn nộ . Đôi quai hàm của cậu bạn nghiến lại , và cậu lăm lăm – chẳng có có cách mô tả nào khác về cách đi này- bước kên hàng hiên , khẽ nhún vai khi đi phớt qua tôi để vào nhà . Trước khi đóng sầm cánh cửa nhà , tôi nhìn trở lại Jared và Embry – tôi không thích cái kiểu nhìn khe khắt của họ dành cho tôi – phải chăng họ thật sự lo lắng rằng tôi sẽ làm Jacob bị thương ? Jacob ở ngay lối vào , mắt nhìn chằm chằm vào mớ mền , gối trong phòng khách . - Ngủ kia à ? – Jacob cát tiếng hỏi , âm điệu trong giọng nói thật mỉa mai . - Ừưư –Tôi trả lời với mội giọng nói ngoa ngoắt không kém . Tôi không thích Jacob khi cậu hành xử như vậy – Liên quan gì đến em chứ ? Jacob nhăn nhăn mũi như thể vừa ngửi thấy một mùi gì dó khó chịu . - Thế người bạn quý hóa của “ cô “ đâ