auren- Tôi thều thào – Hắn ta vẫn còn ở đấy. Jacob chớp chớp mắt , nghểnh đầu sang một bên. - Lauren là ai? Ôi cái đầu của tôi đang rối tung rối mù cả lên, tôi cố gắng lọc ra những gì chính xác nhất để trả lời. - Em biết mà… em đã thấy hắn trên đông cỏ đấy thôi.Em đã ở đó , và em đã ngăn không để hắn giết chị… - Àaaa, là con rận tóc đen phải không? – Jacob mỉm cười, một nụ cười rất dữ dằn – Đấy là tên hắn à? Tôi bủn rủn cả người. - Em đang nghĩ gì vậy?- Tôi thều thào – Hắn đã có thể giết em rồi đấy! Jake ạ , em không biết kà nguy hiểm thế nào đâu. Một tràng cười đắc chí lại vang lên cắt lời tôi. - Ôi dào , Bella, chỉ còn mỗi một tên ma cà rồng thì nào phải là vấn đề gì to tát đối với một đội hung mạnh như bọn em đâu.Chuyện đó còn dễ như trở bàn tay ấy , còn vui nữa là đằng khác! - Dễ? Cái gì dễ? - Thì giết cái con quỉ hút máu tính giết chị đó.À , giờ thì em không liệt hắn vào trong danh sách những tên sát nhân nữa – Jacob nói them – Ma cà rồng không thể coi là người được. Tới nước này thì tôi chỉ còn có thể trệu trạo được vài tiếng mà thôi - Em… đã …giết… Lauren… rồi ư? Jacob gật đầu. - Đúng , đấy là công sức cả cả nhóm – Cậu bạn nhẹ nhàng chỉnh lại. - Vậy là Lauren đã chết thật rồi sao? – Tôi thều thào. - Chị không buồn về chuyện đó chứ , phải không? Hắn tính giết chị kia mà… và hắn đã ra tay; Bella ạ , bọn em đã chắc chắn điều đó nên mới tấn công.Chị cũng biết mà, đúng không - Chị biết điều đó.Không, chị không buồn…ừm chị…- Tôi cần phải ngồi xuống đã.Hai chân của tôi loạng choạng lùi lại cuối cùng cũng cảm nhận được khúc gỗ cạ nhẹ vào bắp chân mình , thế là tôi đổ sập người xuống đó – Lauren chết rồi.Hắn sẽ không đến tìm chị nữa. - Chị không bị mất trí đấy chứ? Hắn đâu phải ;à một trong những người bạn của chị hay là gì gì đâu , phải không nào? - Bạn chị ư? – Tôi nhìn Jacob chằm chằm, tự dưng thấy váng vất và lung túng , không biết phải làm gì, nhưng trên hết là…nhẹ nhõm; phải, tôi đang nhẹ nhõm chưa từng thấy.Đôi mắt của tôi bắt đầu ươn ướt, tôi lắp bắp – Không đâu, Jake ạ.Chị cảm thấy…thấy lòng nhẹ thênh.Chị cứ nghĩ rằng hắn đang đi lung chị…Hằng đêm, chị cứ lo canh cánh rằng hắn sắp bắt mình tới nơi, chị chỉ dám hi vọng rằng hắn chi bắt mình thôi và tha cho bố.Chị rất sợ , Jacob ạ…Nhưng bằng cách nào vậy?Hắn là ma cà rồng mà! Làm sao em có thể giết hắn được? Hắn rất mạnh , cứng như đá cẩm thạch vậy Người bạn nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi , quàng tay ôm lấy tôi, vỗ về: - Thì bọn em cũng có thể tạng giống như vậy mà, chị Bella.Bọn em cũng rất mạnh, rất cứng.Em ước gì khi ấy, chị nói vơi em rằng chị rất sợ.Nhưng chị không cần phải sợ nữa. - Nhưng em có ở bên chị đâu? – Tôi lầm bầm, tư lự. - Ừ nhỉ , chị nói đúng. - À à Jake… chị nghĩ là em có biết…ừm đêm qua em nói là em ở trong phòng chị là sẽ không an toàn cho em.Em cũng biết rằng ma cà rồng có thể đến bắt chị, đúng không.Có phải em muốn nói như vậy không? Jacob ngỡ ngàng trong giây lát, rồi cậu ta cúi mặt xuống đất: - Không, em không có ý đó. - Thế thì tại sao em lại nghĩ rằng em ở đó thì sẽ không an toàn? Người bạn nhỏ