- Lý do đó còn chưa đủ hay sao ? Jacob phá ra cười sằng sặc. - Jacob Black , chuyện này có gì là vui chứ! - Đúng đúng – Cậu ta đồng ý , nhưng vẫn còn cười giòn như nắc nẻ. Jacob lại sải một bước dài đến chỗ tôi , rồi bắt ngờ ôm chầm lấy tôi. - Chị nói thật chứ , thật sự chị không quan tâm đến việc em biến thành một con chó khổng lồ chứ? – Cậu ta hỏi , giọng nói đầy phấn khích vang lên bên tai tôi. - Không – Tôi thở dốc – Nhưng … không – thể - không -thở -được , Jake! Jacob vội buông tôi ra , nhưng vẫn nắm lấy 2 cánh tay của tôi. - Em không phải là kẻ sát nhân Bella ạ. Tôi quan sát sắc mặt của Jacob , rõ ràng cậu ta nói thật.Một sự thanh thản lan tỏa khắp tâm hồn tôi. - Thật chứ ? – Tôi hỏi. - Thật – Jacob nói chắc như đinh đóng cột. Bây giờ tới lượt tôi ôm chầm lấy người bạn nhỏ.Bất giác tôi nhớ lại ngày đầu tiên bên 2 chiếc xe mấy – cậu ta thật to lớn , còn tôi…Lần này, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhở bé hơn cả một đứa trẻ nữa. Cũng giống như lần ấy , người bạn nhỏ luồn tay vào tóc tôi. - Em xin lỗi vì đã gọi chị là kẻ giả nhân giả nghĩa – Jacob thủ thỉ. - Chị xin lỗi vì gọi em là kẻ sát nhân. Người bạn nhỏ bật cười sảng khoái. Vậy thì … Chợt nhớ ra một chuyện , tôi lùi lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jacob .Đôi lông mày của tôi nhíu lại trong nỗi lo lắng : - Vậy còn Sam là sao ? Những người khác thì thế nào? Jacob lắc đầu , mỉm cười hồn hậu như thể vừa trút bỏ được khỏi đôi vai một gánh nặng. - Tất nhiên là không .CHị không nhớ bọn em đã tự giới thiệu mình là gì sao? Ký ức trong tôi bỗng chốc trở nên thông thường…Tôi chỉ phải suy nghĩ có một giây… - Những chiến binh. - Chính xác đấy. - Nhưng chị không hiểu.Những gì đang diễn ra trong rừng thì phải giải thích như thế nào đây? Những du khách bị mất tích , rồi còn máu nữa ? Trong tức khắc , Jacob nghiêm mặt lại , nỗi lo lắng lại lần nữa quất vào trong đôi mắt. - Bọn em đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình, chị Bella ạ.Bọn em đã cố gắng hết sức để bảo vệ họ nhưng lúc nào bọn em cũng chậm chân một bước. - Bảo vệ bọn họ thoát khỏi cái gì? Không lẽ trong rừng có gấu thật sao? - Chị Bella của em ơi , bọn em chỉ bảo mọi người khỏi một thứ duy nhất mà thôi… đó là kẻ thù của bọn em.Đó là lí do vì sao bọn em tồn tại… tại vì bọn chúng cũng tồn tại. Tôi ngây người ra , mặt vẫn chú mục vào Jacob , vậy thì chỉ còn một đáp án mà thoi, kẻ sát nhân chính là …Máu dần rút khỏi mặt tôi . một tiếng thét nhỏ nhưng chứa đựng bao nỗi kinh hoàng bật khỏi môi tôi. Jacob gật đầu. - Em nghĩ là chị , hơn ai hết , có thể nhận ra được điều gì đang diễn ra. - L