Người bạn nhỏ lại bắt tôi bóp thắng thêm một lần nữa. - Được rồi – Tôi gật đầu đồng ý. - Thế tay ga ở chỗ nào? Tôi vặn vặn tay lái bên phải. - Còn cần sang số? Tôi chỉ ngay xuống chỗ để chân trái. - Rất tốt. Em nghĩ là chị đã nắm được hết các bộ phận, chức năng của xe máy rồi đấy. Bây giờ thì chỉ còn... chạy thử nữa thôi. - Ừm-Ừ - Tôi lầm bầm, sợ phải nói thêm nữa. Bụng tôi đang sô lên sùng sục một cách quái lạ, và thể nào giọng nói của tôi cũng sẽ vỡ oà ra. Hồn vía tôi đang lên mây. Tôi đành tự nhủ với mình rằng chẳng có gì phải sợ cả. Điều tệ hại nhất, tôi cũng đã từng trải qua rồi còn gì. Đấy, thế thì tại sao tôi còn phải sợ kia chứ? Tôi hoàn toàn có thể cười ngạo nghễ trước cái chết được cơ mà. Nhưng cái bụng của tôi vẫn không chịu nghe theo. Tôi nhìn chằm chặp xuống con đường dài tít tắp, hai bên đường dày đặc những cây là cây. Con đường đầy cát và ẩm ướt, nhưng chưa tới độ thành bùn. - Bây giờ, đến điều quan trọng này, chị Bella – Jacob nhấn mạnh - Chị đừng thả côn xe ra nhé, được không? Hãy coi như em đang đưa chị cầm một trái lựu đạn. Chốt an toàn đã tháo rồi, và chị đang phải bóp cái mỏ vịt. Nghe thấy thế, tôi siết chặt ngay lấy cái côn xe. - Tốt lắm. Bây giờ, chị có thể đạp máy được không? - Bây giờ mà chị nhúc nhích cái chân là sẽ bị té đấy – Tôi nghiến răng trả lời Jacob, những ngón tay vẫn siết chặt lấy... trái lựu đạn sống. - Được rồi, để em làm cho. Đừng có thả cái côn xe ra đấy nhé. Người bạn nhỏ lùi lại một bước rồi đạp thật mạnh lên cần đạp... Chỉ có mỗi một tiếng “bạch” ngắn ngủi, và cú đạp chân ấy của Jacob đã khiến cho chiếc xe tức thì ngả sang một bên. Tất nhiên là tôi cũng đổ người theo, nhưng nhanh như cắt, người bạn đồng hành của tôi đã kịp thời giữ chiếc xe lại, trước khi nó kịp cho tôi nằm đo đường. - Mạnh mẽ lên nào – Jacob cổ vũ - Chị vẫn nắm lấy cái côn xe đó chứ? - Ừ - Tôi bắt đầu thở dốc. - Chị chống chân đi... Em sẽ thử lại lần nữa – Tuy nói vậy nhưng Jacob vẫn giữ lấy yên sau cho chắc chắn. Nhưng rồi Jacob đã phải đạp thêm tới bốn lần nữa, động cơ xe mới chịu hoạt động. Chiếc xe nổ ì ầm hệt như một con thú dữ. Vẫn kiến gan, tôi bóp chặt lấy cái côn xe, đến mức các ngón tay bắt đầu đau ê ẩm. - Chị thử lên ga đi - Người bạn nhỏ đề nghị - Nhẹ thật nhẹ thôi. Nhưng đừng có bỏ cái côn xe ra đấy. Một cách ngập ngừng, tôi vặn cái nắm tay lái bên phải. Chỉ là một cử động nhẹ, ấy vậy mà chiếc xe máy đã bắt đầu gào rú lên. Con thú bắt đầu đói và nổi giận rồi. Jacob mỉm cười hài lòng. - Chị có nhớ cách vào số không? - Người bạn nhỏ của tôi hỏi. - Có. - Ừ, thế thì làm đi. - Được rồi. Vài giây sau. - Chân trái, chân trái – Jacob nhắc nhở. - Biết rồi – Tôi trả lời, hít vào một hơi thật sâu. - Chị có chắc là chị muốn chạy xe không đấy? - Người bạn đồng hành của tôi lại hỏi – Trông mặt chị tái mét kìa. - Chị chẳng sợ gì cả - Tôi đáp lại một cách cáu kỉnh, rồi vào số một. - Tốt lắm – Jacob khích lệ tôi – Nào, từ tốn thôi nhé, chị thả côn xe ra đi. Nói xong, người bạn nhỏ lùi lại một bước. - Em muốn chị thả trái lựu đạn ra hả? - Ngờ vực, tôi hỏi lạ