Tôi ngó sững vào Jacob , đôi môi bặm vào nhau , lo lắng – người bạn đồng hành của tôi đang cực kỳ hoảng sợ . Nhưng cậu vẫn không nhìn tôi . Cậu cứ chú mục vào bàn chân đang đá nhịp vào cái bánh xe như thể bàn chân ấy là của ai đó khác chứ không phải của cậu vậy . Nhịp độ mỗi lúc một dày hơn . - Thế rồi tuần này , chẳng phải là nơi nào xa lạ , Embry đang lang thang với Sam và đám “ tín đồ “ của anh ta . Hôm nay , cậu ta cũng chơi cái trò tìm cảm giác mạnh ấy đấy – Giọng nói của Jaocb thật trầm vào căng thẳng . Cuối cùng , cậu bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi . - Chị Bella , họ làm phiền cuộc sống của Embry còn tệ hơn là làm phiền cuộc sống của em nữa . Cậu ta có việc gì phải dây mơ rễ má với họ đâu . Giờ thì Embry đi theo Ssam như thể cậu ta đã chính thức gia nhập vào một cái giáo phái nào đó rồi vậy . Chuyện cùa Paul cũng đã xảy ra y chang như vậy . Không sai một tí ti nào . Hắn vốn đâu phải là bạn của Sam . Ấy vậy mà hắn cũng trốn học mất vài tuần , rồi khi hắn xuất đầu lộ diện trở lại , thì răm rắp nghe theo lời của Sam . Em không biết toàn bộ chuyện này có ý nghĩa gì . Em không thể hiểu nổi chuyện đó , nhưng em cần phải tìm cho ra , bởi vì Embry là bạn em và Sam nhìn em rất lạ ... và ... và ... – Người bạn nhỏ của tôi ngừng lời . - Em đã kể với bác Billy chuyện này chưa ? – Tôi lên tiếng hỏi . Nỗi sợ hãi của người bạn nhỏ đang lan sang tôi . Tôi bắt đầu cảm thấy tóc gáy của mình sởn lên . Nhưng Jacob đột ngột chuyển sang giận dữ . - Rồi – Cậu khụt khịt mũi – Có ích lắm . - Thế bố em bảo sao ? Gương mặt Jacob lộ rõ vẻ mỉa mai , sau đó cậu trả lời tôi , giọng nói hạn thấp xuống cho giống với giọng ông Billy : - Con chẳng cần phải lo lắng như thế đâu , Jacob . Vài năm nữa khi con không ... chà chà , rồi bố sẽ giải thích cho con hiểu sau – Cậu bạn nhỏ trở lại tông giọng của mình – Bố nghĩ thế nào về em vậy kìa ? Phải chăng bố muốn nói rằng đó là do tâm lý ngớ ngẩn của tuổi dậy thì ? Bộ đó là do tuổi tác sao ? Chuyện này khác mà . Chuyện này không đúng như vậy . Jacob cắn vào môi dưới thật chặt , tay cậu cũng đã siết lại thành nắm đấm . Dường như người bạn nhỏ của tôi đang sắp sửa òa khóc . Bùi ngùi , tôi ôm chầm lấy Jacob , nhưng tôi chỉ có thể ôm ngang thắt lưng và gục đầu vào ngực cậu . Khổ người của Jacob khá vậm vạp , tôi có cảm tưởng như mình chỉ là một đứa trẻ đang ôm lấy một người lớn . - Ồ Jake , sẽ không sao đâu ! – Tôi hứa – Nếu mọi chuyện diễn biến tệ hơn , em hãy đến sống với chị và chú Charlie . Em đừng sợ nữa , chúng ta hãy nghĩ đến điều khác đi nhé ! Jacob đông cứng đúng lại một giây , và rồi một cách ngập ngừng , ngượng nghịu , đôi tay dài ngoằng của cậu ấy ôm lấy tôi . - Cảm ơn Bella – Giọng nói của người bạn nhỏ bỗng khàn hơn thường lệ . Chúng tôi cứ đứng yên như thế đến cả một lúc lâu , tôi không cảm thấy mảy may một chút khó chịu nào , mà ngược lại , sự tiếp xúc này lại khiến cho tôi có cảm giác được an ủi hơn . Tâm trạng này hoàn toàn khác với lần cuối cùng tôi còn được ôm ấp vỗ về . Đây là một tình bạn đích thực . Và Jacob là một người bạn nhiệt thành . Điều này quả thật là quá lạ lẫm đối với tôi , đây là một sự gần gũi do tác động tình cảm chứ không phải theo kiểu quan hệ bạn bè thông thường của tôi cũng không có chuyện gần gụi đến như vậy . Nó trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày của tôi . Tôi chẳng dễ dàng kết thân với ai bao giờ . Trừ ... những nhân vật đặc biệt . - Nếu mà chị hay phản ứng như vậy thì từ giờ trở đi , em sẽ năng xúc động hơn mới được – Giọng nói của Jacob lại nhẹ nhàng và bình thường trở lại , tiếng cười của cậu lại vang lên ròn rã bên tai tôi . Những ngón tay của người bạn nhỏ khẽ đặt lên tóc toi , mân mê , ngập ngừng ... Ừm . một tình bạn đúng nghĩa của tôi . Một cách lanh lẹn , tôi lùi ra sau , cùng bật cười với người bạn đồng hành của mình , nhưng đồng thời cũng thận trọng kiểm tra xem cậu ấy đã thật sự trở lại bình tĩnh hay chưa . - Chị thấy khó tin là chị lớn hơn em hai tuổi đấy – Đứng gần Jacob như thế này , tôi phải ngửa đầu ra sau mới trông thấy mặt của cậu . - Chị quên mất rồi sao , em đã bốn mươi tuổi cơ mà . - Ờ ha , đúng rồi . Và người bạn nhỏ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi . - Chị giống như búp bê vậy – Jacob nhận xét – Mọt em búp bê bằng sứ bé tí teo . Tôi đảo mắt , lùi lại thêm một bước nữa . - Thôi , chúng ta đừng đùa về những thứ bạch tạng nữa . - À em hỏi thật nhé , chị Bella , chị chắc là chị không bị chứ ? – Vừa hỏi , Jacob vừa đưa cánh tay màu nâu đỏ ra so với tay tôi . Sự khác biệt một trời một vực này chẳng có gì đáng để tự hào – Em chưa bao giờ thấy ai trắng hơn chị hết đó ... à ừm , ngoại trừ ... – Người bạn nhỏ im bặt , còn tôi thì quay đi , cố gắng không hiểu điều cậu muốn đề cập đến . - À , bây giờ tụi mình sẽ tập lái xe hay là làm gì khác hả chị ? - Ừ , tập lái xe đi – Tôi gật đầu đồng ý , lại cảm thấy hứng khởi hơn so với nửa phút trước đó . Câu nói bỏ lửng của Jacob đã khiến cho tôi nhớ lại cái lý do mà tôi có mặt ở đây .