tháng mới chế tạo được, chứ đừng nói hàng giờ! - Ông ấy nói đúng đấy. - Vittoria yếu ớt lên tiếng. Cả hai người đàn ông cùng quay lại. Vittoria đang tiến về phía họ dáng đi cũng run rẩy, hệt như giọng nói. - Ông ấy nói đúng đấy… Không ai có thể chế tạo được một cái đế sạc trong vòng 24 giờ. Riêng khâu chế tạo giao diện cũng đã mất vài tuần. Bộ lọc từ thông, dây cuộn phụ, hợp kim làm mát, tất cả phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng mức năng lượng cụ thể. Langdon nhíu mày. Vấn đề đã rõ ràng. Bẫy phản vật chất không phải là thứ người ta chỉ cần nhét phích vào ổ cắm là xong. Một khi bị đưa ra khỏi CERN chiếc hộp sẽ lập tức bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 24 giờ để đi tới huỷ diệt. Tức là chỉ còn lại một kết luận duy nhất, một kết luận thật đáng sợ. - Chúng ta phải gọi cho Interpol, - Vittoria nói, cảm tưởng như giọng nói vừa vang lên không phải là của chính mình. - Chúng ta phải gọi cho chính quyền ngay lập tức. Kohler lắc đầu: - Không thể được. Cô gái sững sờ: - Không ư? Thế nghĩa là sao? - Hai cha con nhà cô đã đẩy tôi vào một tình thế vô cùng khó xử. - Thưa giám đốc, chúng ta thực sự cần trợ giúp. Chúng ta phải tìm lại bẫy phản vật chất và đặt nó trở lại bục sạc trước khi thương vong xảy ra. Chúng ta phải có trách nhiệm chứ? - Chúng ta có trách nhiệm phải suy nghĩ, - Kohler nói, giọng đanh lại. - Chuyện này có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho CERN. - Giám đốc lo lắng cho danh tiếng của CERN? Ông có biết rằng cái hộp đó có thể gây ra chuyện gì cho cả một khu đô thị không? Nó có sức công phá trong vòng bán kính 800 mét! Chín toà nhà cao tầng! - Đáng lẽ cô và cha cô nên cân nhắc kỹ càng trước khi tạo ra mẫu vật đó.Vittoria cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim: - Nhưng… chúng tôi đã tiến hành mọi biện pháp đề phòng rồi mà. - Rõ ràng là như thế vẫn chưa đủ. - Nhưng không ai biết về phản vật chất cả. - Rồi cô gái lập tức nhận ra rằng lập luận của mình thật ngớ ngẩn - … Đương nhiên phải có người biết. Một kẻ nào đó đã biết.Vittoria không nói với ai cả. Chỉ còn hai cách giải thích. Một là cha cô đã nói với một người nào đó mà ông tin cậy, và chưa kịp cho Vittoria biết; mà điều này thì rất vô lí, vì cha cô đã thề giữ bí mật. Hai là cả hai cha con bị theo dõi. Có lẽ trên điện thoại chăng? Vittoria nhớ lại đã vài lần cô nói chuyện với cha trên điện thoại khi đi xa. Liệu mình có để lộ ra điều gì không nhỉ? Có thể lắm. Lại còn thư điện tử nữa chứ. Nhưng cả hai cha con đều kín đáo đúng không nhỉ? Hay tại hệ thống an ninh của CERN? Hay là họ đã bí mật theo dõi? Nhưng tất cả đều đã trở nên vô nghĩa. - Cái gì đến đã đến rồi. Cha đã bị sát hại. Suy nghĩ đó nhắc cô gái nhớ rằng cần phải hành động ngay lập tức . Vittoria rút điện thoại di động trong túi ra. Kohler lao tới chỗ Vittoria, ho như xé phổi, mắt lóe lửa: - Cô định gọi… ai thế? - Tổng đài của CERN. Họ sẽ nối máy với Interpol. - Cô phải suy nghĩ đã chứ! - Kohler gần như nghẹn thở, chiếc xe lăn của ông ta dừng phắt lại ngay trước mặt Vittoria. - Sao cô lại ngây thơ đến thế nhỉ! Cái hộp đó bây giờ có thể ở bất cứ chỗ nào trên trái đất này. Không một cơ quan tình báo nào trên thế giới có thể huy động kịp người để tìm ra nó. - Vậy ta không làm gì hay sao? - Vittoria thấy hơi ân hận vì thách thức một người trong tình trạng sức khỏe yếu ớt như vậy, nhưng hôm nay ông giám đốc đã đổi khác hoàn toàn khiến cô không còn nhận ra ông ta nữa. - Việc cần làm bây giờ là phải hành động một cách thông minh - Kohler nói - Chúng ta không thể mạo hiểm danh tiếng của CERN bằng cách lôi các cơ quan chức năng vào cuộc một cách vô ích. Giờ chưa được làm thế. Phải cân nhắc cho kỹ rồi mới được hành động.Vittoria thấy lập luận của Kohler cũng phần nào có lí. Nhưng trong lôgíc của Kohler không hề có chút đạo đức nào hết. Cha cô đã sống cả một đời đức độ - thái độ cẩn trọng trong khoa học, ý thức trách nhiệm, niềm tin vững chắc vào bản chất tốt đẹp của mỗi con người. Vittoria cũng tin vào những điều đó, nhưng cô nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của thuyết nhân quả nghiệp báo. Quay lưng về phía Kohler, cô gái bật điện thoại. - Tôi không cho phép cô làm thế! - Ông ta kêu lên. - Cứ thử ngăn tôi xem. Kohler chẳng thèm nhúc nhích. Ngay lập tức, Vittoria hiểu ra. Ở tít sâu dưới lòng đất thế này, điện thoại không bắt được sóng. Cô gái tức giận lao về phía thang máy.