a CERN, kẻ đó phát hiện ra công trình có tính đột phá này, và cho rằng dự án này quá nguy hiểm nên không muốn thấy nó được tiếp tục tiến hành. Kohler có vẻ ngạc nhiên. - Ông cho rằng đây là loại tội phạm có lương tâm sao, ông Langdon? Thật ngớ ngẩn. Bất kể là ai thì hung thủ cũng chỉ cần có một thứ mà thôi - mẫu phản vật chất. Và chắc chắn là hắn phải có kế hoạch từ trước. - Ông muốn nói tới bọn khủng bố? - Hiển nhiên rồi. - Nhưng Illuminati không phải là một tổ chức khủng bố. - Ông hãy làm cho Leonardo Vetra sống dậy mà nói với ông ấy điều đó! Langdon không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên này. Quả thực là hung thủ đã khắc biểu tượng của Illuminati lên người Leonardo Vetra. Dấu khắc nung này từ đâu ra? Nó có vẻ như một trò chơi hóc búa đối với những người muốn chuyển hướng điều tra sang những đối tượng nghi vấn khác. Nhất định phải có một cách lý giải khác. Một lần nữa, Langdon buộc mình phải xem xét lại một giả thuyết mà ngay từ đầu anh đã thấy không hợp lý. Giả sử hội kín Illuminati vẫn còn hoạt động, và nếu đúng là Hội này ăn cắp phản vật chất, thì họ định làm gì? Mục tiêu của Illuminati là gì? Câu trả lời nảy ra ngay trong đầu anh. Nhưng Langdon lập tức gạt đi. Đúng là hội Illuminati đã xác định rõ ràng kẻ thù của họ là ai, nhưng kiểu tấn công khủng bố chống lại kẻ thù trên diện rộng thì không giống với tôn chỉ của họ. Cung cách này không giống Illuminati chút nào. Đúng, Illuminati đã từng giết người, nhưng là những cá nhân, sau khi đã suy xét thận trọng. Giết người hàng loạt có vẻ là kiểu hành động quá nặng tay so với Illuminati. Langdon chợt ngừng lại. Cũng có thể hội kín này đang thực hiện một mục đích vô cùng to lớn nào đó - phản vật chất, thành tựu chói lọi nhất của khoa học, đang được sử dụng để huỷ diệt… Langdon thấy lập luận này phi lý và không thể chấp nhận được. - Có lẽ là… - anh đột ngột lên tiếng, - Có một lời giải thích hợp lí hơn so với giả thuyết về khủng bố. Kohler nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là đang đợi câu trả lời. Langdon cố sắp xếp những ý nghĩ trong đầu cho rành mạch. Hội Illuminati luôn sử dụng sức mạnh to lớn của họ thông qua các phương tiện tài chính. Họ kiểm soát các nhà băng, sở hữu hàng đống vàng, thậm chí người ta còn đồn đại rằng họ đang nắm giữ viên ngọc quý giá nhất trên thế giới - viên kim cương ánh sáng, một viên kim cương khổng lồ không tì vết. - Tiền, - Langdon nói - Phản vật chất có thể bị đánh cắp chỉ vì tiền. Kohler nhìn anh vẻ hoài nghi. - Chỉ vì tiền? Liệu có thể mang phản vật chất đến nơi nào để mà bán đây? - Không phải mẫu vật, - Langdon phản bác. - Mà là công nghệ. Công nghệ phản vật chất mới là nguồn tiền vô tận. Có lẽ kẻ đó lấy cắp mẫu vật để phân tích và nghiên cứu. - Gián điệp công nghiệp? Nhưng pin của chiếc hộp đó sẽ cạn trong vòng 24 tiếng. Những kẻ nghiên cứu sẽ nổ tung thành từng mảnh trước khi chúng phát hiện ra bất cứ điều gì. - Chúng có thể nạp lại pin trước khi nó kịp nổ. Chúng cũng có thể tạo bục sạc tương thích như ở CERN. - Trong vòng 24 tiếng sao? - Kohler tỏ vẻ thách thức. - Kể cả trong trường hợp chúng đánh cắp được cơ chế hoạt động thì một bục sạc như vậy cũng phải mất hàng