áng sợ nhất: vẻ xấu xí của hắn. Thừa lúc đánh nhau, tên đồng bọn chuồn mất. Cô gái bô-hê-miêng duyên dáng vươn thẳng trên yên của người sĩ quan. Cô chăm chú nhìn ông mấy giây, dường như thích thú vì vẻ điển trai của ông, và vì ông vừa kịp thời cứu cô. Rồi phá tan sự im lặng cô nói với ông, giọng hết sức dịu dàng: - Xin ông cho biết quý danh, thưa ông cảnh vệ? Viên sĩ quan cũng nhỏm lên, trả lời: - Đại úy Phoebus de Châteaupers, thưa cô. Đại úy Phoebus vuốt ria kiểu dân Buốc-gông. Cô gái tụt xuống ngựa chạy trốn. Một tia chớp cũng không nhanh bằng. Gringoire bị choáng vì cái ngã, đứng trơ ra trên mặt đường. Dần dần cảm quan của anh hồi phục rất nhanh. Anh cảm thấy rét cóng. Anh vừa ngã vào vũng nước. Anh làu bàu trong miệng: - Thằng quỷ gù! Anh đứng dậy, bước tiếp. Được một lát, anh thấy một ánh lửa đỏ quạch trong cùng một con phố hẹp, dài hun hút. - Cảm ơn Chúa! Kia là ngọn lửa ấm ta đang cần để sưởi và sấy khô quần áo. Con phố dài, thoai thoải, không được lát. Mỗi lúc thêm lầy lội. Anh vừa đi được mấy bước thì nhận thấy một cái gì rất lạ. Phố không vắng vẻ. Trên suốt chiều dài của nó, đó đây có những đám.lờ mờ, không rõ hình dạng đang tiến đến ánh lửa đầu phố. Gringoire tiến lên tiếp, chẳng mấy chốc anh đã theo kịp những con ma, con nọ đi theo con kia. Càng đến gần chàng càng thấy rõ một tên què cụt khốn khổ đang nhảy chồm chồm bằng bàn tay. Anh đi qua, bắt kịp một trong những cái bóng di động và ngắm kỹ. Đó là một tên bại liệt, vừa què, vừa cụt; què cụt đến nỗi bộ dạng phức tạp của hắn trông như một dàn giáo biết đi. Anh muốn bước rảo, nhưng lần thứ ba, có cái gì đó ngáng đường. Cái gì đó, đúng hơn là ai đó, là một gã mù, một gã mù bé nhỏ đang bơi xung quanh hắn bằng một cái gậy, kéo theo một con chó to tướng. Gringoire đi tiếp. Gã mù cũng rảo bước theo anh. Rồi tên bại liệt, tên què cụt cũng hấp tấp bám theo anh, tiếng thìa, tiếng nạng khua ầm ĩ trên đường phố. Gringoire chạy. Lũ chúng cũng chạy. Anh vừa dấn vào phố thì những tên què, cụt, mù, thọt đã nhung nhúc vây quanh. Có những thằng cụt tay, chột mắt, những thằng hủi máu mủ đầy mình, từ những phố kề bên, những tầng hầm, những hầm nhà, loạc choạc bước thấp bước cao đổ về phía ánh sáng, miệng rú lên, rống lên, kêu the thé, dầm trong bùn như những con sên sau mưa. Gringoire hoảng hốt đi giữa đám ấy, luôn luôn có ba tên hành hung kèm sát. Anh muốn lộn lại. Trễ quá rồi, vòng vây khép kín và ba tên ăn mày giữ chặt lấy anh. Đành phải đi tiếp, bị làn sóng không thể cưỡng lại kia đun đẩy. Sự sợ hãi và cơn chóng mặt khiến anh có cảm tưởng như đang trải qua một giấc mê kinh khủng. Cuối cùng, anh đến đầu phố. Con phố này đổ ra một quảng trường rộng mênh mông. ở đây rải rác có hàng ngàn ngọn lửa chập chờn trong đêm. Gringoire lao vào quảng trường, hy vọng thoát thân, nhờ vào tốc độ của đôi chân so với ba bóng ma tật nguyền bám theo anh. Thình lình tên bại liệt ném đôi nạng đi, chạy bén gót anh, như chưa bao giờ gã in dấu nạng trên đường phố Paris. Tên què cụt đứng thẳng trên đôi chân. Tên mù chiếu thẳng vào mắt anh cặp mắt nảy lửa. - Tôi ở đâu thế này? - Nhà thơ kinh hoảng hỏi. Bóng ma thứ tư đeo sát anh trả lời: - ở tòa án