i không bị treo cổ. Ngươi ghét thế à? Dù sao chúng ta cũng không muốn điều xấu cho mi. Đây là cách để mi thoát nạn: ngươi có muốn nhập bọn với chúng ta không? Có thể đánh giá tác dụng của đề nghị ấy với Gringoire, khi anh thấy sự sống sắp rời bỏ mình. Anh kiên quyết bám lấy sự sống. - Tôi muốn... muốn quá đi chứ. - Ngươi bằng lòng nhập bọn với chúng ta à? - Clopin tiếp lời. - Ta cho ngươi biết rằng vì lẽ đó sau này ngươi cũng sẽ bị treo cổ thôi nhưng.với nhiều nghi thức hơn, do thành phố Paris chịu phí tổn, trên một giá treo cổ bằng đá, treo cổ bởi những người trung thực. Cũng là một điều an ủi. Ngươi có muốn là người của bọn ta không? - Chắc chắn thế rồi. - Gringoire trả lời. - Không phải cứ muốn là được. - Clopin nói tiếp. - Thiện chí không thêm được củ hành nào vào nồi xúp. Ngươi phải chứng tỏ ngươi có thể làm được cái gì chứ. Vậy ngươi phải móc túi cái ma-nơ-canh. - Tôi xin nói hay làm bất cứ gì ngài muốn. Clopin ra hiệu. Bộ hạ của hắn khiêng ra một cái giá treo cổ. Gringoire lo ngại tự hỏi: Chúng định làm gì thế này? Tiếng chuông leng keng chấm dứt nỗi lo ngại của anh. Đó là một ma-nơ-canh mà bọn vô lại treo cổ bằng một sợi dây thừng, một thứ bù nhìn đuổi chim, treo đầy lục lạc và chuông nhỏ. Clopin chỉ cho Gringoire một chiếc ghế đẩu cũ, khập khễnh, đặt dưới ma-nơ-canh. - Mi trèo lên. - Tôi sẽ ngã gẫy cẳng mất. Ghế đẩu của ông gẫy chân. - Trèo lên. Gringoire trèo lên ghế đẩu, đầu và tay chao đảo, nhưng rồi cũng lấy được thăng bằng. Nhà vua tiếp tục hạ lệnh: - Bây giờ xoay chân phải của ngươi quanh chân trái và kiễng trên ngón chân trái. Gringoire nói: - Bẩm đức ông, ngài nhất định bắt tôi phải gẫy cẳng sao? - Nghe đây, anh bạn. Ngươi nhiều lời quá. Nói vắn tắt là: Ngươi đứng trên đầu ngón chân, với tới túi con bù nhìn, thò tay khoắng túi, lấy ra cái ví tiền trong đó. Nhớ không được để cho chuông kêu. Làm tốt, ngươi sẽ được coi là ăn mày. Chúng ta chỉ còn phải đánh mi trong tám ngày thôi. - Tôi sẽ thận trọng. Nhưng nếu tôi làm cho chuông reo thì sao? - Thế thì ngươi sẽ bị treo cổ. Ngươi hiểu không?.- Tôi chẳng hiểu gì cả. Thế thì tôi được lợi ở chỗ nào? Một đằng thì bị treo cổ. Một đằng thì bị đánh... - Nào, nhanh lên. - Nhà vua giậm chân. Cái thùng tôn-nô kêu lên như một cái két lớn... Khoắng túi con bù nhìn và thế là xong. Ta báo cho ngươi lần cuối cùng: Hễ ta nghe một tiếng lục lạc thì ngươi sẽ thế chỗ cho cái ma-nơ-canh. Gringoire thử cố một lần cuối cùng. - Nếu bất thình lình có một cơn gió thì sao? - Thì ngươi cũng sẽ bị treo cổ. Thấy không thể thoái thác được, Gringoire đành liều. Anh đứng trên đầu ngón chân, vươn tay ra. Nhưng vừa chạm vào cái ma-nơ-canh thì chiếc ghế đẩu chao đảo, Gringoire máy móc dựa vào cái ma-nơ-canh, anh mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất, giữa hàng ngàn tiếng chuông nhỏ. - Tai họa rồi! - Anh kêu lên khi ngã. Anh nằm sấp mặt xuống đất như chết. Anh đứng dậy. Họ đã tháo ma-nơ-canh ra để nhường chỗ cho anh. Họ dựng anh lên ghế đẩu. Clopin tiến lại, quàng sợi dây thừng quanh cổ anh, vỗ vai anh: - Vĩnh biệt anh bạn. Bây giờ ngươi không thể thoát được nữa. Nhưng hắn ngừng lời như có một ý nghĩ bất chợt: - Dừng lại một chút. Ta quên. Tục lệ ở đây là chúng ta không treo cổ một người nếu không hỏi xem có người đàn bà nào muốn lấy hắn không. Đó là luật bô-hê-miêng. Chúng ta phải tôn trọng luật ấy. Không một ai hiến thân, Trouillefou sắp hạ lệnh tối hậu: treo cổ nhà thơ thì có tiếng nhao nhao: - Nàng Esmeralda! Nàng Esmeralda! Gringoire giật mình ngoái nhìn. Đám đông dãn ra, nhường chỗ cho một khuôn mặt thanh khiết, ngời ngời. Đó là cô gái bô-hê-miêng. - Nàng Esmeralda. - Gringoire nói trong sự xúc động. Tiếng nói ảo thuật ấy đã chắp nối những kỷ niệm ban ngày. Cô bước nhẹ nhàng đến gần. Con dê Djali theo sau. Gringoire dở sống, dở chết. Nàng lặng lẽ ngắm anh..Nàng nghiêm trang hỏi Clopin: - ông sắp treo cổ người này à? - Phải, cô em ạ, trừ phi cô lấy hắn làm chồng. - Tôi lấy anh ta. - Nàng bĩu cái môi xinh. Đến đây Gringoire tin chắc rằng mình đã nằm mơ từ sáng và đây là sự tiếp nối của giấc mơ ấy. Người ta tháo dây thòng lọng ra, đỡ anh khỏi ghế đẩu. Gringoire phải ngồi xuống vì quá xúc động. Chẳng nói một lời, ai đó đem ra một cái hũ sành. Cô gái bô-hê-miêng đưa hũ cho Gringoire. - Anh ném hũ xuống đất. - Cô nói. - Thế thì cái hũ sẽ vỡ làm bốn mảnh. - Người anh em, - nhà vua đặt tay lên trán. - Cô ấy là vợ anh. Cô em, anh ta là chồng cô. Trong bốn năm. Thế nhé!