Tramonti nhìn Michael. Michael lắc đầu.
Cãi vã xảy ra trong cuộc gặp lần này không hề liên quan tới Danny Shea hay yêu cầu tuyển thêm thành viên hoặc là sự thăng chức của những ông trùm mới. Cuộc cãi cọ liên quan tới những chiếc xe đẩy.
Có một cuộc tranh cãi giữa hai người bán hàng hot dog trên con phố Upper VVestside. Một người bán hàng chịu sự bảo kê của nhà Barzini, người kia thuộc về Eddie Paradise. Góc phố đó vốn không có giá trị gì. Nhưng khi hai tòa nhà mới mọc lên, đó là một "mỏ vàng". Ai cũng coi mình là người đến trước. Sau vài ngày người bán hàng rong làm cho Eddie đổ một ấm nước nóng lên người kia. Anh này sau đó chết vì bị bỏng. Để trả thù, nhà Barzini cử người đến đánh gãy tay anh chàng bán hot dog của Eddie. Sau đó họ đặt một xe đẩy mới cách đó vài bước, tránh khỏi chiếc xe đẩy mà họ nghĩ thuộc về nhà Corleone, nhưng thực ra xe đó thuộc về nhà Cuneo. Và những tay bảo kê trông nom chiếc xe đẩy đó bị tấn công bởi hai kẻ khác, làm nổ chiếc xe gần đó của nhà Barzini (với phát minh ra khí propan, chiếc xe bán hàng rong chẳng khác gì quả bom di động). Nhưng nhà Cuneo lại làm rối tung mọi việc - thổi tung bọn chúng lên trời cùng với chiếc xe hàng thuộc kiểm soát của nhà Tattaglia. Sự việc này nối tiếp sự việc khác.
Khi những ông trùm phát hiện ra vụ việc, đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Báo chí không nhắc gì đến vụ này, chỉ trừ chi tiết về một vụ nổ bí ẩn - nhưng dư âm vẫn còn kéo dài. Cả năm Gia đình đều có những chiếc xe đẩy, níu giữ lẫn nhau để chiếm được vị trí, và điều không nói trước được là ai sẽ chiếm được góc đường đó. Không có một hệ thống rõ ràng trong việc phân chia lãnh thổ, vậy nên Hội đồng phải thay đổi nó bằng một luật lệ hợp lý hơn. Đây không phải là vấn đề phức tạp, nhưng nó được bàn thảo bằng một kế hoạch chi tiết, được nghĩ ra trong những cuộc bàn luận nhỏ cách đây vài tháng. Tất cả những gì Hội đồng cần là chấp nhận kế hoạch này.
Như kế hoạch đang được trình bày, Carlo Tramonti mặt đỏ bừng, có đủ bình tĩnh để xin phép được sử dụng toilet, mặc dù vậy ông ta như nhảy dựng khỏi ghế. Michael biết có thể tin tưởng Neri giám sát lão ta.
Những ông trùm từ nơi khác đến vẫn bình tĩnh lắng nghe. Có lẽ vì nhận ra vận may của mình, vì có quyền được bảo kê một thành phố, mặc dù nó chỉ là thành phố hạng hai, không kiếm được nhiều tiền bằng một phần năm thành phố New York, nhưng không người nào ở đây nghĩ rằng những chiếc xe đẩy là thứ tầm thường hoặc thậm chí là vấn đề tẻ nhạt. Việc buôn bán nhỏ này thực chất là một món lời lớn của găngxtơ. Những chiếc xe đẩy này khá đắt, nó có giá vài ngàn đô - điều cuối cùng mà Michael nghe đến - vậy nên những người dân bình thường sẽ phải rất vất vả để có thể mua được nó. Ngược lại họ có thể chia phần với những người khác. Mọi người đều hiểu điều này. Vài người nhập cư làm việc vất vả có một gian hàng nhỏ để kinh doanh và người đứng đằng sau anh ta trợ giúp sẽ chiếm được khoảng hai phần ba tổng thu nhập. Sự cho phép những người nhập cư dùng xe đẩy ngược lại sẽ làm thành phố nổi giận. Những gia đình khác dùng xe đẩy để buôn bán thức ăn, đồ uống, gia vị, khăn ăn, ô, lốp xe. Một chiếc xe đẩy thành công, điều cốt yếu nhất là nó mang lại nhiều lợi nhuận như một nhà hàng mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào, không thuế má, không đồ đạc, chi phí sửa chữa không quá nhiều, không phải đau đầu vì lương lậu, không phải lo giấy tờ để thuê mướn, thêm vào đó, nếu một khu dân cư trở nên nghèo nàn, nhà hàng sẽ gặp khó khăn tương ứng. Nhưng xe hàng rong thì có thể đẩy đi nơi khác. Xe đẩy làm ra tiền, mỗi chiếc xe có thể sử dụng năm này qua năm khác. Thứ duy nhất gây ảnh hưởng là những người bảo kê đằng sau mâu thuẫn lẫn nhau.