Vấn đề an ninh cho buổi gặp mặt được chuẩn bị rất chi tiết - vì đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ không có sự tham gia của nhà Bocchicchio. Cesare Indelicato, bạn của những người bạn Sicily và Bố già của Carmine Marino, buộc không thể tham gia. Còn quá ít người còn lại trong tổ chức.
Nhà hàng dành cho buổi gặp nằm ở cuối góc của câu lạc bộ Carroll, thoát khỏi sự dòm ngó của hàng xóm bởi công trình xây dựng đường cao tốc Brooklyn - Queen, một bức tường chắn khỏi dòng phương tiện lưu thông ồn ã bên ngoài.
Căn nhà gần nhà hàng nhất trống trơn, có vài căn hộ được cho những người bạn của nhà Corleone thuê, họ sử dụng để sinh sống và bảo kê. Hội chợ triển lãm gần đó và tiết mục pháo hoa Red Hook sẽ lôi kéo mọi người trong khu vực đêm nay.
Ở ngoài tòa nhà đằng sau nhà hàng, một vòi nước đang chảy tung tóe trong đêm. Một đội sửa chữa ông nước giả vờ làm việc. Như đã thỏa thuận cảnh sát khu vực đã cử những nhân viên phong tỏa con đường và chặn những kẻ hiếu kỳ. Cảnh sát làm nhiệm vụ không biết điều gì đang xảy ra bên trong nhà hàng. Họ là những người nguyên tắc - những người được chọn vì không quá tò mò tọc mạch.
Đúng bảy giờ, năm người tập trung ở cửa trước nhà hàng, mỗi cửa đều có tay chân của những gia tộc: Barzini, Tattaglia, Stracci, Cuneo và Corleone. Lần này tới lượt nhà Corleone bảo đảm an ninh cho buổi họp mặt - công việc do Eddie Paradise đảm nhiệm. Mấy gã cằn nhằn, chào hỏi qua loa rồi lảng đi hút thuốc và không thèm nói chuyện. Paradise đến và bắt tay cảm ơn vì sự có mặt của họ rồi đi kiểm tra xung quanh.
Sự xuất hiện của các ông trùm rải rác từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ. Michael và Tom Hagen đến sớm nhất. Kế đó là Carlo Tramonti. Chiếc ghế của ông ta trong Hội đồng đúng kiểu một nghi thức phức tạp. Ông ta không thường xuyên có mặt, nhưng khi xuất hiện, ông ta được ngồi ghế đầu tiên, một trong rất nhiều đặc quyền mà ông ta có vì là ông chủ của tổ chức lâu đời nhất nước Mỹ. Đằng sau ông ta là một vệ sĩ và người em Agostino. Sự thăng chức của Augie Người Lùn mới diễn ra gần đây. Đây là lần đầu tiên hắn có mặt trong buổi họp Hội đồng.
Cái ôm mà Carlo Tramonti và Michael Corleone giành cho nhau không đi ngược lại sự khác biệt mà cả hai có trong nhiều năm liền. Hai người hỏi han về tình hình gia đình của nhau. Một người bình thường có thể nghĩ họ là những người bạn.
Tom Hagen, mang đôi giày mới cóng và kêu kin kít, chỉ cho nhà Tramonti ghế ở một trong hai hàng dài, đối diện với những chiếc bàn của phòng liên hoan đằng sau. Mỗi chiếc bàn được phủ khăn trắng, để những chai rượu đỏ, giỏ bánh mì, những đĩa rau trộn. Hagen nhón tay lấy một quả ôliu trên đĩa. Hắn luôn cảm thấy thích thú những việc bên lề hơn là buổi gặp mặt. Còn nhớ khi Vito lần đầu tiên đôn hắn lên làm cố vấn, Tom là người trẻ nhất trong phòng và là người duy nhất không phải người Ý. Giờ đã gần hai mươi năm trôi qua, Hagen vẫn cảm thấy như ngày nào.
Augie Người Lùn chỉ tay khi ngồi xuống:
- Đôi giày, chúng bắt đầu làm loạn đấy, kêu như vậy thì vứt quách cho xong, nhỉ? Mua đôi khác mà dùng.